làm sao mà về được nhà ? Metro đã hết giờ chạy rồi.
- Anh có xe ôtô. Anh để cạnh Glorya.
- Thế sao không chở em về ? - Ira cười mát - cái thứ mặt nạ như em ai
người ta cho ngồi xe con.
- Có cái đồ ngốc như em không chịu ngồi xe con thì có - Vì anh muốn
đi cùng em được lâu hơn. Ngồi xe thì chỉ năm giây là đến nơi. Còn thế này
ta đi cùng được những mười lăm phút. Còn em có đúng chỉ cần hai tiếng là
đủ để ngủ đẫy giấc ? Hay là nói cho hay thế thôi.
- Thực đấy, em không bịa đâu. - Em thật may. Tha hồ mà kịp làm
nhiều thứ trong đời. Thế thì có thể mời anh một chén cà phê không nào ?
Hay là ngại ?
- Em ngại gì nào ? Em có ông khách trọ ngay bên nách, không cho ai
làm gì hại em. Có điều em không có cà phê, em đâu có uống.
- Thế trà có không.
- Trà thì có.
- Và đường nữa ?
- Có.
- Thế thì mời đi.
Họ lên bằng cầu thang máy rồi yên lặng đi vào phòng chung
(Thực ra đây
chỉ là lối vào một căn hộ, hẹp, diện tích khoảng vài mét).
Từ cửa phòng Georgy hắt ra một vệt sáng
mỏng, ông khách chưa ngủ.
- Ira mọi chuyện ổn chứ cháu ? - Lập tức nghe giọng ông ta vẳng lên
từ sau cửa.
Ira lạnh người và nắm chặt tay Oleg.
- Vâng, mọi thứ ổn cả - cô trả lời to cố gắng giữ giọng hình thường.
- Thế mà bác cứ lo không hiểu có chuyện gì xảy ra, đã hơn hai giờ
đêm rồi.
- Mọi thứ ổn cả - Ira nhắc lại - Cô bồi bàn ở chỗ cháu hôm nay sinh
nhật, bọn cháu làm lễ mừng, vì thế nên về muộn.
- Thôi thế là tốt - Ông khách trọ trả lời.
- Chúc ngủ ngon.
Ira đi nhón chân, đưa Oleg về phòng mình.
- Anh ngồi đây đi, giờ em đi đặt ấm nước.
Anh ôm vai cô và quay về phía mình
- Ông khách trọ của em chăm nom em thật đấy. Canh giữ đức hạnh
cho em ư ?
- Không đâu, sao anh cứ nghĩ đâu đâu ? Ông ấy chả canh giữ gì.