- Cong nữa, cong nữa lên - bà ta ra lệnh - Thế, thế. Không được, lông
mày không như thế, tô đậm lên. Môi nữa, sao lại rúm thế này, cặp môi của
anh ta to, đẹp kia.
Fedor nhẫn nại sửa bức hoạ, dựa theo lời của bà già.
- Làm sao mà hắn lại già thế này được - Anixya phán một cách thiếu
hoan nghênh khi ngắm nghía bức họa đã hoàn thành.
- Anh ta đâu có như thế này.
Lại bắt đầu từ đầu. Khuôn mặt. Kiểu tóc. Mũi. Mi. Lông mày. Mắt.
cằm. Nếp nhăn.
- Bây giờ sao rồi ạ ? - Dotsenko hỏi đầy hy vọng.
- Bây giờ tốt rồi. - Nhân chứng đáp có vẻ thỏa mãn, bà chỉ ít nữa là
bước vào tuổi chín mươi tư.
Với chân dung vừa vẽ họ đến gặp chị hàng xóm, người đã nhìn thấy
"bác Xasha" không lâu trước cái chết của Ekaterina.
- Đâu nào - chị ta ngạc nhiên, vừa kịp nhìn thấy bức tranh - đây hoàn
toàn không phải là ông ấy.
- Thế là xong chuyện - Dotsenko thở ra mệt nhọc - ta bắt đầu lại từ
đầu, chị giải thích giùm "hoàn toàn không phải là ông ấy" là thế nào ?
- Thế nào nữa - thiếu phụ bối rối - là không giống.
- Hai khái niệm ấy khác nhau. Misha bắt đầu kiên nhẫn giải thích -
Chị nhớ diễn viên Pier Rishar không ?
- Ai nhỉ ? Chàng tóc vàng cao đi ủng ứ ?
- Vâng, đúng anh ta.
- Tất nhiên - thiếu phụ cười - Anh ta có diện mạo thật không lẫn với
ai được.
- Bây giờ mời chị xem - Dotsenko rút trong cặp một số bức ảnh và
chìa một tấm cho nhân chứng xem - Đây phải không ?
- Hoàn toàn không phải - chị ta trả lời ngay - Đây đâu phải là Rishar.
Đây là Mikhail Ulyanov.
- Thế còn đây ? -
Anh chìa cho chị ta xem tấm ảnh khác, ảnh chụp người được hóa
trang cẩn thận và lành nghề thành Rishar, nhưng vẫn thấy được đó không
phải là nghệ sĩ người Pháp này. Dotsenko thì đi làm việc với nhân chứng
bao giờ cũng đem theo một số bộ ảnh đã được chuẩn bị sẵn, bởi vì từ lâu
anh đã hiểu ra rằng những minh họa rõ ràng bao giờ cũng được việc hơn là
những giải thích bằng lời tỉ mỉ nhất.
- Còn người này ?