Oanh Nhi tới. Hai người sụp lạy tung hô vạn tuế. Nhà Vua truyền:
- Lính, bắt hai người này giam vào ngục, canh gác cho cẩn trọng, không
được để họ đói. Hai người này xảy ra chuyện gì ta mượn đầu các ngươi
đấy.
Nhà Vua quay ngay về cung. Đem bốn chữ trong tờ giấy vừa có trong tay
ướm với bốn chữ trong thư của Tổng đốc Hải Đông, nhà Vua thấy giống
hệt như nhau. Ngài mừng lắm. Nhưng sau một đêm suy nghĩ, Ngài lại thấy
còn có gì chưa ổn. Tể tướng rất gian ngoan. Với ông ta, chứng cứ phải như
đinh đóng cột, ông ta mới cứng lưỡi, còn chứng cứ hơi chông chênh, khó
mà bắt ông ta cúi đầu.
Đã gần hai tháng, ngài Tri huyện và Oanh Nhi "tĩnh toạ" trong khám mà
nhà Vua chưa cho Phạm Vũ Long biết. Là vì Ngài có ý để cho chàng "xem
xét" xong Bách Khoa Thư. Vả lại, ngài Tri huỵên đã được nhà Vua hậu đãi
trong kinh thành. Phạm Vũ Long gặp cha sớm hay muộn cũng không hề gì.
Được Hoàng thượng tin yêu giao trọng trách, Phạm Vũ Long mang hết tâm
lực, trí tuệ khảo cứu bộ sách vì nó mà hai nho sinh đã thiệt mạng. Thêm
nữa, sự thôi thúc đi tìm cha một lần nữa khiến chàng làm việc không kể
ngày đêm. Khi trang khảo cứu cuối cùng về bộ Bách Khoa thư được viết
xong cũng là lúc có truyền chỉ chàng vào hầu nhà Vua. Với sắc diện rất
bình thản, nhà Vua chỉ vào một người nói:
- Đây là tâm phúc của ta. Người này đưa ngươi đi gặp một người mà người
cần gặp.
Trống ngực của Phạm Vũ Long đập dồn. Một câu hỏi lướt nhanh trong đầu:
"Người ta sẽ phải gặp là ai?" Rồi chàng quỳ xuống:
- Thần tuân chỉ.
Tâm phúc của nhà Vua đưa Phạm Vũ Long xuống nhà lao. "Ta phải gặp
người trong nhà lao ư? Người này là ai? Ta gặp người này để làm gì?" Hết
câu hỏi này đến câu hỏi khác lần lượt xuất hiện trong đầu Phạm Vũ Long
còn câu trả lời cứ trốn biệt. Tiếng xích sắt va vào cửa nhà lao khi tên quản
tù tra chìa khoá vào ổ càng làm cho chàng hồi hộp. Tâm phúc của nhà Vua
nói: "Mời ngài vào. Khi nào xong việc, ngài gõ cửa. Tôi sẽ đón ngài."
Phạm Vũ Long gật đầu rồi bước vào phòng giam. Hai cánh cửa lim lại im