Đúng giờ hẹn ngày hôm sau, Phạm Vũ Long hồi hộp vào hầu nhà Vua.
Chàng vừa quỳ xuống chưa kịp chúc nhà Vua thì Ngài đã nói:
- Không phải đa lễ. Ta đã dành cho ngươi phòng kia. Hai cuốn sách ta đã để
trong đó. Ngươi đóng chặt cửa xem xét rồi ghi nhận xét. Khi ra khỏi phòng,
trong người ngươi có một mảnh giấy viết chữ là ta trị tội đấy.
- Tâu Hoàng thượng, thần rõ rồi ạ.
Vừa bước vào phòng Phạm Vũ Long vừa nghĩ: "Sách gì mà nghiêm cẩn thế
nhỉ?" .Bỗng chàng giật mình. Hai cuốn sách đặt trên án đều là sách "Khảo
cứu Bách Khoa Thư". Hai cuốn sách do hai người viết. Cũng như chàng,
hai cuốn sách không được phép ghi họ tên, học vị, phẩm hàm của người
viết. Thế là Phạm Vũ Long đã hiểu ý tứ, mục đích của nhà Vua cho khảo
cứu bộ Bách Khoa Thư. Nhà Vua đúng là một minh quân. Vậy mà có thời
Ngài lại sa bẫy giai nhân. Hoá ra trên đời này không có vĩ nhân nào là
không sai lầm.Những trí giả viết hai cuốn sách này có kiến thức rất uyên
bác, có những kiến giải mà chàng không thể sánh kịp. Cũng như chàng, họ
đánh giá bộ Bách Khoa Thư là bộ sách tầm thường. Phạm Vũ Long đã nhận
ra, sách của chàng cũng được hai người đọc. Rõ ràng, với vị Vua anh minh,
Bách Khoa Thư đã trở thành quốc gia đại sự .
Trăn trở nhiều đêm, nhà Vua vẫn chưa tìm ra cách làm sáng tỏ bốn chữ
gian giảo của Tể tưởng. Rồi một đêm, sau nhiều đêm thao thức, nhà Vua
vừa chợp mắt, bỗng có người bước tới bên giường rồng. Người ấy râu dài
trắng như cước, tóc cũng như mây bông, mắt hiền như mắt bồ câu. Nhà
Vua thấy lạ bèn hỏi:
- Người là ai, có việc gì mà lại đến gặp Trẫm vào giờ này?
Người đó đáp:
- Ta là ai nhà Vua không cần biết. Sáng mai nhà Vua ra phía đông thành ắt
rõ việc gì.
Dứt lời, người đó hoá thành một làn khói vàng bay đi. Nhà Vua bàng hoàng
ngồi dậy chờ sáng.
Hôm sau, mặt trời chưa vượt khỏi ngọn liễu, nhà Vua đã cải trang dẫn theo
hai thị vệ ra cửa đông kinh thành. Nhà Vua nghe thấy tiếng rao của một
thằng bé: "Thuốc tẩy đây, thuốc tẩy đây. Thuốc tẩy này tẩy gì cũng sạch.