xóm núi hoang nữa. Vì họ biết rằng, dù có cưới được người nhưng không
cưới được lòng... Vậy có cưới được ẩn Phụng cũng không vui gì. Lòng đã
không rung cảm thì tình có hơn gì nước ốc ao bèo.
Việc làm quyết liệt của ẩn Phụng đã đánh thức một thời đau đớn trong bà
về nỗi oan của nhà quan Tổng đốc và những ngày đói rét, gió bụi của bà
cùng tiểu thư coi bà như mẹ.