ra phía cửa. "Thế nào bà Dưỡng Phụng cũng ra đóng cửa". Sợ bị phát hiện,
bác tiều phu lặng lẽ lui gót.
Bà Dưỡng Phụng gọi cô ẩn Phụng là tiểu thư vậy bà không thể là người đẻ
ra cô gái. Vả lại, mẹ con sao không hề có nét giống nhau. Thế thì bà là ai?
Hôm sau, bác tiều phu mong cho ngày chóng qua để đêm tới nhanh. Trăng
hạ huyền đã mọc. Đêm khuya lắm rồi. ánh đèn nhựa trám trong nhà bà
Dưỡng Phụng vẫn hắt ra qua vách liếp thưa. Bác tiều phu rón rén bước tới
nhà bà Dưỡng Phụng như con chồn buông những bước chân nhẹ tựa làn
sương bám theo con gà rừng. Hôm ấy, bà Dưỡng Phụng và cô ẩn Phụng
ngồi bên ấm trà. Hương thơm tinh khiết từ trong nhà loang trong không
gian vắng lặng nhàn nhạt màu trăng. Chưa bao giờ bác tiều phu gặp hương
trà thơm kỳ lạ như hôm ấy. ánh mắt của hai người đăm chiêu. Bỗng cô ẩn
Phụng nói: "Nhũ mẫu đừng dấu con nữa. Nhũ mẫu đã hứa là sẽ nói cho con
biết kia mà. Giờ con lớn rồi. Nhũ mẫu không coi con là con à?" Rồi cô
khóc hu hu. Bà Dưỡng Phụng nựng: "Tiểu thư đừng khóc. Nhũ mẫu không
muốn tiểu thư đau lòng." Cô ẩn Phụng giãy nảy: "Con không thích gọi là
tiểu thư nữa. Nhũ mẫu không nói, ngày mai con đi khỏi nơi này". Nhũ mẫu
sợ quá bèn ngọt ngào: "Nhũ mẫu sẽ nói, nhũ mẫu sẽ nói. Con nín đi!"
Nghe lời bà Dưỡng Phụng, cô ẩn Phụng cố nín. Tiếng khóc dừng hẳn, cô
ẩn Phụng giục: "Mẹ nói đi mẹ! Bố con phạm tội gì mà bị Vua giết?". Bà
Dưỡng Phụng đáp: "Phụ thân con can Vua nên mắc tội." Cô ẩn Phụng lại
hỏi: "Thế còn mẹ con?" Bà Dưỡng Phụng đáp: "Chuyện mẫu thân con đau
lòng lắm!" Cô ẩn Phụng lại giục: "Đau lòng như thế nào nhũ mẫu cứ nói
đi". Bà Dưỡng Phụng giọng buồn rầu: "Hôm nay, nhũ mẫu chỉ nói thế thôi.
Chuyện này rất rắc rối và còn dài lắm. Khuya lắm rồi đi ngủ thôi con ạ".
Bà Dưỡng Phụng bước tới giường buông màn. Cô ẩn Phụng bước theo nài
bà nói tiếp. Bà Dưỡng Phụng chối khéo: "Nhũ mẫu mệt lắm rồi. Con bắt
nhũ mẫu thức nữa nhũ mẫu sẽ ốm mất." Bà Dưỡng Phụng quay ra tắt đèn.
Bác tiều phu quay về nhà nằm thức cho tới sáng...
Cô ẩn Phụng dấu mình trong xó rừng ngày ngày quanh quẩn bên cây
thuốc. Cô những tưởng không ai để mắt đến nên cô được yên thân. Song dù
hoa muốn dấu hương đi cho bướm ong không đến quấy nhiễu, thế nhưng