những ai cơ nhỡ.
Làm xong nhà, bà Dưỡng Phụng nhờ bác tiều phu cùng với bà và cô ẩn
Phụng phát đồi trồng cây thuốc. Qua vài ngày giúp bà Dưỡng Phụng, bác
tiều phu nhận thấy hai mẹ con bà Dưỡng Phụng chưa quen cày cuốc. Tuy
vậy, cả hai đều rất cố gắng. Vất vả, rét mướt mà mẹ con bà vẫn cắn răng
chịu. Chẳng bao lâu, đồi hoang đã trở thành đồi cỏ thuốc. Bà Dưỡng Phụng
chặt về phơi khô, sao tẩm, đóng bồ để vào nơi cao ráo trong buồng.
Một hôm, con của bác tiều phu trúng phong ngã vật ra, mắt trợn ngược, rồi
cấm khẩu. Bác tiều phu không biết làm thế nào để cứu con. Chợt nghĩ đến
bà Dưỡng Phụng, bác bèn chạy sang nói với bà. Bà Dưỡng Phụng bảo ẩn
Phụng sang cứu con bác tiều phu. Mang theo một nắm cỏ khô, ẩn Phụng
bước sang nhà bác tiều. Giã nát nắm cỏ khô hoà vào một bát nước, bỏ thêm
vào mươi hạt muối, vớt bã bỏ đi, ẩn Phụng cạy mồm đứa trẻ đổ nước thuốc
cho nó uống. Thật thần kỳ, một lát sau mắt đứa trẻ hết trợn ngược và nói
được. ẩn Phụng quay về nhà lấy một nắm cỏ khô nữa đưa cho bác tiều phu
nói: "Bác sắc cho bạn ấy uống, sắc cho đặc lấy một bát thôi." Bác tiều phu
làm đúng theo lời ẩn Phụng. Con trai bác đã vượt qua con hiểm nghèo.
Một lần khác, bác tiều phu khác- người hàng xóm thứ hai của bà Dưỡng
Phụng có cô con gái bị rắn cắn. Toàn thân cô gái phù nề, tím ngắt, mồm thở
rốc. Bác tiều phu này cũng chạy đến nhà bà Dưỡng Phụng cầu cứu. Bà cho
ẩn Phụng sang cứu đứa trẻ . Với một ấm thuốc lá tẩy độc, ẩn Phụng đã trả
lại sự sống cho cô gái.
Tiếng lành của mẹ con bà qua hai bác tiều phu vượt qua hẻm núi bay đi.
Nhiều người tìm đến bà Dưỡng Phụng để giữ lấy mạng sống. Hàng trăm
người đã thoát chết bởi những nắm cỏ dại. Để tiện việc cứu người, bà
Dưỡng Phụng đã dựng một căn lều gần ngã ba nơi con đường mòn nối với
đường cái. Mỗi tháng, bà tiếp người bệnh ba lần vào các ngày mùng mười,
hai mươi, ba mươi. Bà Dưỡng Phụng không bao giờ đặt giá thuốc với
người bệnh. Ai trả bao nhiêu tuỳ tâm, không trả cũng chẳng sao. Những
người nghèo khó có trả tiền bà Dưỡng Phụng cũng không lấy. Người bệnh
đến không đúng ngày bà Dưỡng Phụng làm thuốc cứ gặp một trong hai bác
tiều phu kể đúng trạng thái đau đớn là có nắm cỏ dại mang về. Hai bác tiều