Phạm Thái Quỳnh
Huyền sử Cỏ tiên
Chương 2
Một mái lá soi bóng xuống suối vắng. Chủ của mái lá là một bà già rất khó
đoán tuổi bởi tóc bà đã nhạt xanh mà mắt vẫn như sao. Đôi chân vẫn còn đủ
sức leo qua năm, bảy quả đồi mà mặt không hề biến sắc. Bà già tên là
Dưỡng Phụng. Một cái tên gợi trí tò mò cho những ai năng suy nghĩ.
Xung quanh bà có một phụ nữ trung niên và mấy bé gái. Đứa bé nhất
chừng mười tuổi, đứa lớn nhất chừng mười sáu mười bảy tuổi. Trong nhà
không có bóng đàn ông. Thỉnh thoảng có bóng đàn ông xuất hiện thì đó là
bác tiều phu. Bác chỉ đến chốc lát rồi về.
Cuộc sống của hai người đàn bà và những đứa trẻ chủ yếu là tự cấp, tự túc
nhờ vào rừng, suối. Những thức gì không tự túc được họ mới nhờ vào thế
giới bên ngoài qua trao đổi sản vật hoặc tiền bà thu được do lộc rừng ban
cho thông qua trí tuệ của bà và mồ hôi của những đứa trẻ.
Phía sau mái lá là một khu vườn rộng. Trong vườn ngoài những giống hoa
ta thường gặp như hồng, cúc, huệ, nhài còn có những giống hoa rất lạ dân
quê rừng rú không ai biết tên. Một vài bé gái sống quanh bà tò mò hỏi tên
những loài hoa lạ. Bà và ẩn Phụng nói là cũng không biết.
Đầu hồi phía Tây nhà là khu bếp và chuồng lợn, chuồng dê, chuồng gà.
Đầu hồi phía Đông giáp phòng ngủ của hai người đàn bà là những hàng chè
xanh thẳng tắp, cây nào cây nấy mơn mởn búp non. Sau những hàng chè
xanh là hai cây bưởi và một cây hoàng lan cao lớn, chứng tỏ chúng đã
nhiều tuổi. Hai cây bưởi không nói làm gì còn cây hoàng lan không thể là
cây tự nhiên mà phải là cây do người trồng, và giống cũng phải từ nơi khác
mang về. Bởi vì vùng này dọc ngang trăm dặm tìm đâu cũng không thấy
bóng hoàng lan, còn bưởi thì vô số.
Bên ngoài khu vườn phía sau ngôi nhà là vạt đồi rộng dễ đến dăm bảy mẫu
trồng hàng trăm loài cỏ thuốc. Có những cây cỏ thuốc là thảm hoạ cho các
loài ong bướm. Vì ong bướm cứ đậu vào hoa hút mật xong là lăn đùng ra
chết. Tên của những loài cỏ chết người ấy chỉ có bà Dưỡng Phụng và ẩn