- Xin lỗi bác, ai nói như vậy và vì sao bác biết nhà tôi?
- Tôi vừa vào anh Thịnh ở ý Yên. Anh Thịnh cho tôi địa chỉ của bác.
- Thế bác Thịnh đã nói với bác những gì?
Bà Thảo kể lại những điều mà Thịnh đã nói. Tôi bèn nói với bà Thảo:
- Những điều bác Thịnh đã nói với bác là đúng. Vì bác Thịnh là một trong
số những người mai táng Mai Như Xuân. Chỉ có điều, ngày Mai Như Xuân
hy sinh là không đúng. Nhưng thôi bác ạ, bác cứ căn cứ vào giấy báo hy
sinh của cơ quan chuyên ngành. Còn mộ phần của Mai Như Xuân, tôi tin
tưởng rồi sẽ tìm thấy.
- Tôi nghe bác Thịnh nói, bác và cậu Xuân tôi có kỷ niệm sâu đậm với
nhau?
- Có đấy!
Rồi tôi bùi ngùi hỏi bà Thảo:
- Xin lỗi bác, ông nội của Xuân có kể cho Xuân nghe một câu chuyện hay
lắm. Bác có được nghe không?
- Tôi có được nghe nhưng buổi được buổi không. Vì tôi là chị lớn còn phải
đi làm.
- Bác có nhớ chuyện đó là chuyện gì không?
- Tôi không nhớ tên chuyện mà chỉ nhớ chuyện ông nội tôi kể có một cô
gái rất giỏi chữa cho Vua khỏi bệnh. Nhưng làm sao bác lại lục vấn điều ấy
mà không lục vấn điều khác.
- Thưa bác, tôi đang nợ Xuân điều đó.
- Bác nói gì tôi không hiểu?
- Thế này bác Thảo ạ, tôi có nhận lời với Xuân là viết lại chuyện mà Xuân
đã kể cho tôi nghe.
Bà Thảo mừng rỡ:
- Thế thì quý hoá quá. Bác viết lại đi. Khi nào in xong, bác cho tôi mua một
quyển.
- Thưa bác, tôi phải biếu bác chứ. Đó là nén hương tôi viếng Xuân và đồng
đội của Xuân đã nằm xuống ở trung Lào và ở miền Nam.
Bà Thảo về rồi, tôi ngồi lặng lẽ nhớ về Mai Như Xuân rồi tôi thiếp đi lúc
nào không biết. Tôi bỗng gặp anh. Nơi rừng xa, anh đang kể chuyện xưa.