- Chưa vào tiết mục chính mà đã thấy hay.
Thường đế vào:
- Thôi, anh kể đi. Thằng nào dốt chưa hiểu ngay sau này phải học.
Ngân đồng tình:
- Có lý lắm !
Thế rồi, giữa cao nguyên xa xôi, rừng hoang mưa xối chỉ có lính với lính,
tiếng Mai Như Xuân trầm ấm vang lên. Anh đã cho chúng tôi gặp minh
quân, lương thần, tham quan, ô lại. Những phụ nữ tài hoa, những cô bé,
cậu bé thánh thiện. Phải đến chín mười buổi, Mai Như Xuân mới kẻ xong
"Huyền sử cỏ tiên". Những người khác nếu được nghe anh kể thì không
biết thế nào. Với lính chúng tôi, chuyện anh cho chúng tôi nghe hay lắm.
Rồi lính lại kể cho lính nghe. Chuyện của anh đã góp phần giúp chúng tôi
vượt qua những ngày gian khổ nhưng rất đẹp của thời thanh xuân chiến
trận. Ngày nay, một ai đó trong chúng tôi muốn sống lại những giây phút
giữa cao nguyên xa lạ thì cũng chỉ là ước mơ trong mộng.
Hết mùa khô năm 1966, chúng tôi trở về đất mẹ rồi vào chiến trường B.
Khi ấy Mai Như Xuân đã là đại đội trưởng.
Ngày 27 tháng 11 năm 1967, nguỵ quyền Sài Gòn bầu cử tổng thống tay
sai. Liên danh bán nước Thiệu Kỳ là ứng cử viên số một. Đại đội tôi được
lệnh đánh vào huyện lỵ Hải Lăng, Quảng Trị để cảnh cáo bọn tay sai bán
nước. Trước khi xuất kích, Mai Như Xuân nói với tôi:
- Tao thấy mày cũng có khiếu văn chương. Văn thì chưa biết thế nào còn
thơ thì rất khá. Nếu tao còn được trở về, tao sẽ viết lại "Huyền sử cỏ tiên"
để trả nghĩa ông nội. Còn nếu như…"
Tôi biết Mai Như Xuân sẽ nói gì nên xoè tay bịt lấy mồm anh, nói:
- Trước giờ ra trận không được gở mồm.
Tuy tôi đã ngăn nhưng Mai Như Xuân vẫn nói. Có điều, anh không nói
trắng ra.
- Nếu tao không được viết thì mày phải viết, cứ nhớ cốt và có ý tưởng là
viết được. Hay dở bàn sau, mày cứ mạnh dạn mà viết, nhưng cần phải nhớ
là giữ ngòi bút cho sáng. Văn kia mà.
Tôi xao lòng nhìn bạn... Thế rồi, điều mà Mai Như Xuân tiên cảm xảy ra