- Nhất trí!
- Nhất trí! Nhất trí!
- Minh sẽ làm lại lịch gác treo ở hầm trung đội. Lịch gác và lịch "hậu cần"
chung một bảng quay theo chiều kim đồng hồ.
Lịch gác, bạn đọc cho tôi được phép không giải thích. Còn lịch "hậu cần",
tôi xin la cà một chút. Đầu đuôi là thế này: Đêm mùng 7 rạng ngày mùng 8
tháng 3 năm 1965, trung đoàn tôi bị một cú đậm ở Đồng Hến thuộc tỉnh
Khăm Muộn trung Lào. ấy cũng là do trinh sát lơ mơ và chuẩn bị tác chiến
ẩu. Sau trận đó, trung đoàn phải hành quân về phía đông củng cố. Để chuẩn
bị cho mùa khô năm sau, trung đoàn để lại một phần lớn vũ khí chủ yếu là
các loại đạn. Trung đội của Mai Như Xuân được phân công ở lại bên đó
trông coi số vũ khí ấy. Rất ưu tiên, trung đoàn cũng chỉ lo cho trung đội của
Mai Như Xuân số gạo tính đến từng lon đủ ăn trong bốn mươi lăm ngày.
Tính đến mùa khô, số gạo ấy chỉ duy trì sự sống của chúng tôi được non
nửa thời gian. Số gạo còn thiếu, chúng tôi chờ tiếp tế của Đất Thánh.
Nhưng từ sau ngày mồng 3 tháng 4 năm 1965, giặc đánh Hàm Rồng. Thanh
Hoá, chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam của "Nhà trắng" ngày càng
ác liệt. Nguồn tiếp tế của chúng tôi bị đứt. Vấn đề đơn giản mà thiêng liêng
là chúng tôi phải sống. Gạo hết, chúng tôi trông vào rừng suối. Còn nhân
dân Lào, họ rất thương bộ đội Việt Nam nhưng họ nghèo lắm, nghèo hết
mức nghèo. Bởi vậy, lo hậu cần đối với chúng tôi là tối thượng, tối linh.
Trong trung đội, người nào cũng phải tìm thức ăn để mà sống. Để có tổ
chức và mang tính chất bắt buộc, mỗi khẩu đội phải lo ăn một ngày, luân
phiên nhau. Do đó, lịch "hậu cần" xuất hiện. Các khẩu đội cứ theo lịch mà
làm, không phải đôn đốc. Cứu tinh của chúng tôi là măng rừng thay cho
gạo. Thức ăn là cá suối, cua rừng, rắn, bọ cạp, mối đất. Bọ cạp và mối đất
mà rang lên thì trên cả tuyệt vời. Riêng muối, Mai Như Xuân phải trực tiếp
quản lý. Vì nếu không có muối, bệnh phù nề xuất hiện ngay. Do đó, muối
thành hàng chiến lược, vàng ngọc cũng phải đứng sau muối. Chao ôi, muối
ở quê ta ai cất lời cũng xin được hàng bát nên nó rẻ rúng lắm. Nhưng sang
tới đất bạn, muối là hoàng đế.
Hơn hai tháng trời, chúng tôi không một hạt gạo. Vậy mà chúng tôi vẫn