hoả":
- Anh Xuân này, anh có tiếc Đại học Tổng hợp không?
Mai Như Xuân bần thần giây lát, đáp:
- Tiếc chứ! Nếu không phải ra trận, mình ra trường hơn hai năm rồi.
Nguyễn Ngọc Hải anh chàng ù lỳ nhất đại đội mà lúc ấy cũng lên tiếng:
- Giá không có giặc, anh Xuân thành Nhà văn rồi ấy chứ.
Xuân đáp giọng buồn buồn:
- Nhà nọ nhà kia còn lâu lắm nhưng những trang viết thì có rồi. Vào đầu
năm học thứ ba, mình đã lập xong dàn ý viết lại một chuyện rất hay mà ông
mình đã kể nhiều lần. Tuổi thơ của mình được tắm trong câu chuyện lấp
lánh đó. Tiếc rằng …
Anh chàng lém nhất quê ở "Thái Bình bay" tên là Nguyễn Quang Ngân
góp lời:
- Anh Xuân này, những chuyện anh đã kể cho chúng em nghe anh đều rút
từ "kho Đại học" mà ra phải không?
- Không hẳn như thế. Có chuyện mình nhặt được ngoài đời. Các làng, các
xóm còn nhiều câu chuyện hay lắm. Sau này trở về, mình sẽ la cà ở các
làng các xóm góp nhặt những chuyện vương vãi làm thành một quyển sách.
Tấn đề nghị:
- Mưa thối ngày thối đêm thế này, đài lại hết pin, sách báo không có, anh kể
chuyện đi.
Ngân tiếp lời:
- Anh chơi một cú dài dài vào chứ như mọi ngày không bõ dính răng.
- Phải đấy!
- Yên tâm đi. Anh Xuân còn một kho trong bụng kia mà.
Trung đội trưởng Mai Như Xuân suy nghĩ một lúc có lẽ là anh lục lọi trí
nhớ rồi nói:
- Thôi thế này, trung đội còn gần hai chục người mà khu kho lại rộng. Chia
làm bốn kíp không bao hết kho, ta chia làm ba kíp thôi. Ba khẩu đội trưởng
làm ba kịp trưởng. Số vũ khí này chuẩn bị cho mùa khô tới đấy. Anh em ta
phải bảo quản cho thật tốt. Tơ lơ mơ là Chính uỷ Khả Phong cho xơi "món
kỷ luật" ngay. Anh em có nhất trí không?