Phạm Thái Quỳnh
Huyền sử Cỏ tiên
Chương 1
Rừng khộp mênh mông. Trời cao nguyên xanh thăm thẳm. Gió như đàn thú
dữ lồng lộn khắp rừng ù ù suốt ngày suốt đêm. Lá khộp như những bàn tay
vẫy lấp lánh, lấp lánh vô hồi vô tận.
Nắng! Nắng ồi ồi lửa. Rừng khô rang. Đá bốc khói. Nước bị mặt trời nung
cháy hút sạch. Nền rừng kiệt nước trắng phớ một màu. Những con cua có
bộ giáp vững chắc như thép cũng không chịu được nóng phải rời khỏi hang
hốc chui lên mặt đất kiếm chút sinh khí. Những con phượng hoàng đất xoè
đôi cánh che rợp cả mặt trời uể oải quạt gió. Đâu đó, lừng thững bước voi
đi dấu chân hằn trên đá, in vào hồng hoang. Không gian khoác màu
nguyên thủy u tịch, hoang man, rợn rùng. Đi vài giờ đồng hồ, ta mới gặp
một bản lèo tèo mấy nếp nhà sàn, mái lợp ngói gỗ ẩn bóng me xanh. Xa xa,
ngôi chùa chơ vơ tịch liêu. Hoa cham pa bảng lảng hương hư vô. Lốc cốc
tiếng mõ buồn. Người ta đã bay lên vũ trụ vậy mà ở đây vẫn đóng khố, cởi
trần, chọc lỗ tra hạt. Con người ở đây gần hoa lá cỏ cây, gần đất, gần trời,
gần trăng sao, mây gió. Họ đã tin, đi trên rừng gươm vẫn tin, đã yêu núi sập
cũng yêu, đã ghét cho vàng vẫn ghét, đã căm chém đá rửa hờn.