bảy tuổi, chẳng may bà ngả bệnh rồi mất. Quan Tổng đốc rất thương xót bà.
Ông lo cho người nuôi con gái mình chu đáo rồi cho gia nhân đi tìm người
khác chăm bẵm cho Kim Phụng. Bà Thục Trâm chưa được làm mẹ, ông Tú
đã mất. Dạy chữ cho Kim Phụng, bà yêu cô bé như con. Nhũ mẫu mất,
quan Tổng đốc tìm nhũ mẫu mới mãi mà chưa được. Bà Thục Trâm ngỏ lời
với ngài Tổng đốc được kiêm luôn nhũ mẫu. Quan tổng đốc mừng rõ hơn
được Vua phong thêm một phẩm. Bà trở thành mẹ của Kim Phụng với ý
nghĩa đẹp đẽ từ hôm ấy.
Ngoài việc dạy chữ, bà Thục Trâm còn dạy cho Kim Phụng những phẩm
hạnh mà một tiểu thư con quan cần phải có. Kim Phụng còn được học cách
trồng cây thuốc trị bệnh, trồng hoa cỏ để lấy hương lấy phấn. Bà Thục
Trâm rất coi trọng thực hành. Chữ nghĩa học được, Kim Phụng phải thể
hiện qua từ phú bằng nét chữ trên giấy theo đề của thày ra. Kiến thức trồng
cây, bà Thục Trâm cho Kim Phụng thực hành bằng việc chăm bón hoa cỏ
trong vườn hoa của quan Tổng đốc. Có bàn tay của con gái, vườn hoa của
vị quan đầu xứ tươi tốt hơn lên. Quan Tổng đốc đi vắng mấy ngày trở về
bước vào vườn, ngài thấy lạ bèn hỏi. Bà Thục Trâm cho biết: "Vườn của
Tướng công đẹp hơn lên là do cô nhà." Quan vui lắm. Ngài nhìn ra góc
vườn phía xa thấy con gái đang tưới hoa. Ngài nảy ra một ý đối rất hay bèn
bước lại phía con: "Con gái của bố giỏi lắm!" Kim Phụng nhào lại với bố.
Ông ôm con, lòng thầm cảm ơn bà Thục Trâm. Bỗng nhiên ông đọc:
[i]Dưỡng hoa tiểu nữ như xuân vũ[/i]
Bà Thục Trâm khẽ cười nhắc khéo "Tướng công thử tài học của tiểu thư
đấy. Đối đi. " Kim Phụng chớp chớp mắt đối:
[i]Quốc lương thần tỷ nguyệt quang.[/i]
Quan Tổng đốc giật mình bởi vế đối chững chạc, sâu sắc. Các bậc trung
thần, lương tướng nghe vế đối này hẳn phải vừa lòng.
Vế xuất: [i]Tưới hoa cô bé như mưa xuân[/i]
Vế đối: [i]Giúp nước trung thần tựa trăng sáng.[/i]
Quan Tổng đốc nhận thấy vế đối hay hơn vế xuất mà ngài đã ra. Ngài quay
lại nói với bà Thục Trâm: "Giá bà là trai thì triều đình có thêm một lương
thần. "Bà Thục Trâm cung kính: "Đó là trời phú cho tiểu thư có trí sáng.