thăm quan Tổng đốc, hai vị quan đã ấn định ngày lành, giờ tốt để nhà trai
có lễ sang. Khi ấy hai họ và đôi trẻ mới biết.. Chuyện này, quan Ngự sử và
quan Tổng đốc đã hứa với nhau từ mấy năm trước. Song hai ngài đều giữ
kín, chỉ có nhũ mẫu Thục Trâm biết.
Nhưng hoạ lớn đã chờ quan Ngự sử. Ngài vừa về đến dinh, Tổng quản thị
vệ đã dẫn lính ập vào bắt ngài và thân quyến. Ngài không biết mình phạm
tội gì. Vào trong ngục gặp con, ngài mới vỡ lẽ.
Quan Ngự sử sinh ra trong một gia đình hàn nho ở một vùng quê hẻo lánh.
Ngài có tư chất thông minh, nổi tiếng hay chữ từ thuở thiếu thời. Ngài thi
đõ tiến sỹ năm mới hai mươi mốt tuổi. Tuy ở ngôi cao nhưng ngài vẫn sống
giản dị, thanh cao bằng lộc của Vua ban. Đức hạnh trong sáng của ngài đã
ảnh hưởng tốt đến các con. Giống bố, con trai ngài lòng trong trí sáng. Ngài
chỉ có một ước nguyện là con trai mình sau này nếu không hơn ngài thì
cũng như ngài ngay thẳng nhân từ, trên vì Vua, dưới vì dân, tiến thì làm
quan, lui về thì làm thày, quan hay thày cũng giữ tiết, giúp ích cho đời. Nào
ngờ ước nguyện chưa thành, cả nhà ngài đã trong ngục tối.
Khi ấy, quan Tổng đốc Hải Đông đang đi kiểm tra dân quê đắp đê nhưng
lòng bồn chồn bởi không thấy cấp dưới trở về. Nhá nhem tối ngài mới về
nhà. Mệt nhọc, ngài bỏ cơm. Phu nhân của ngài lo lắng dâng ngài bát cháo
nóng. Thìa cháo vừa kề môi, Tổng quản thị vệ dẫn lính ập tới. Ngài Tổng
đốc biết việc gì đã xảy ra. Không biết con gái ngài theo nhũ mẫu đi lễ chùa
có biết mà chạy thoát? Cả nhà quan Tổng đốc Hải Đông bị nhốt trong cũi
giải về kinh. Hai vị đại thần có tiếng thanh liêm vì dân, vì nước cùng lúc bị
bắt làm náo loạn cả nước. Đâu đâu cũng bàn tán, nhất là ở kinh thành.
Người ta bàn tán nhiều nhất đến một kẻ phạm tội là con quan Ngự sử. Đó là
một thiếu niên mười sáu tuổi, tuấn tú, thông minh, tốt bụng. Người người
đều thấy hầu hết các công tử con quan to, quan nhỏ ở kinh thành sống xa
hoa trên nhung lụa, tiêu tiền như đốt pháo. Họ dựa vào ông to, bà lớn làm
càn đạp lên phép Vua, lệ nước nhưng vẫn có người xoè tay che chở. Chẳng
may bị bắt, họ vào cửa trước ra cửa sau. Ngược lại, con quan Ngự sử sống
giản dị, chan hoà với những đứa trẻ cùng trang lứa không kể con quan hay
con dân. Hễ đứa trẻ nào hiền lành, ngoan ngoãn gặp công tử vài lần, có dịp