bậc minh quân khai quốc. Khi bậc Thái tổ còn ngồi trên ngai rồng, ân uy
của bậc tài cao, trí sáng ấy đã làm cho quần thần quy tụ lại. Khi bậc minh
quân ấy băng, quần thần cá mè một lứa nháo nhào cả. Kẻ nào nhỉnh hơn
một chút về công tích rất dễ dở quẻ. Tể tướng đương triều là một biểu hiện.
Những lời dèm pha của ông ta qua Thái giám để hại các lương thần, không
làm cho Vua mắc mưu, ông ta bèn dùng kế mỹ nhân. Là người phóng túng
đa tình, nhà Vua đã sa bẫy. Sự đổ vỡ có thể bắt đầu từ đó. Thì ra, việc dựng
cờ tụ nghĩa lập quốc đã khó như gánh núi trên vai, việc giữ cơ đồ ấy cũng
không kém gian nan. Nó như thuyền nan vượt trùng dương vậy. Nếu người
kế vị tài sơ, đức bạc thì cơ nghiệp của cha ông chẳng bao lâu sẽ thành vang
bóng.
Ngài Tri huyện không ngờ đức Vua triều trước thông tỏ đến thế. Người
thấu tỏ gan ruột ngài. Giá vị Vua đương triều không sa vào vòng gái đẹp thì
trung lương đâu thiệt phận.
Tiếng đức Vua như chuông đồng lại vang lên:
- Con gái ngươi đã dẫn ái nữ của Tổng đốc đi trốn. Đó là mối nguy của bọn
gian. Sớm muộn chúng cũng không để ngươi yên. Ngươi phải tính kế vẹn
toàn để giữ được người hương khói và may ra sau này con giai ngươi còn
giúp được Vua tạo phúc cho trăm họ.
Nghe đức Vua dạy, Tri huyện toát cả mồ hôi. Ngài lại sụp xuống vái lạy và
lắng nghe. Nhưng ngài đợi mãi không thấy lời của Người nên, ngài bèn
ngửng lên thì đức Vua triều trước đã đi xa lắm rồi. Ngài bèn hô: "Phu kiệu!
Phu kiệu! Mang ngay kiệu ra cho ta đi tiễn đức Vua!" Phu nhân đang lo bữa
cho ngài nghe tiếng ngài hô giật giọng bèn vội tới bên người lay gọi:
- Tướng công! Tướng công!
Ngài bừng tỉnh hỏi:
- Kiệu đâu sao không mang tới?
Phu nhân đã hiểu bèn nói:
- Tướng công vừa chợp mắt, chắc là Tướng công đã nằm mơ.
Ngài Tri huyện căng vầng trán một lát, rồi ngài sững sờ: "Thì ra mình vừa
trải qua một giấc mơ." Ngài cố nhớ lại.... Rõ ràng đức Vua triều trước nói:
"Ngươi phải tính kế vẹn toàn để giữ được người hương khói và sau này con