giai ngươi có thể giúp Vua..."
Ngài Tri huyện nhẩm tính, đức Vua triều trước đã băng bao nhiêu năm rồi
mà anh linh ngài vẫn phảng phất chốn triều trung...
Nước đến chân rồi, ngài Tri huyện thắp hương kính cáo tổ tiên rằng: "Một
đời, con không làm việc gì độc ác. Cai quản một huyện, con không hề tơ
hào của vua, của dân một đồng. Nay vua u mê, quan trên bất chính, sợ vạ
đến thân nên con phải từ quan. Dẫu đã như vậy, cái ác vẫn rình rập đêm
ngày. Muốn được yên ổn, con phải tìm một nơi hẻo lánh dung thân, xin tiên
tổ, cha mẹ phù hộ cho cả nhà con trên đường lánh nạn không gặp phiền
phức gì. "Thế rồi, ánh ngày vừa tắt, ngài Tri huyện dẫn vợ và con rời làng.
Nhá nhem tối ngày hôm sau qua một cánh đồng, giữa đồng có một cái
miếu, ngài Tri huyện dẫn vợ và con vào cái miếu đó nghỉ tạm. Miếu cô hồn
ở giữa bãi tha ma lại xa làng nên rất vắng vẻ. Vẫn thấy áy náy, ngài Tri
huyện liền lấy thuốc xoa lên mặt mọi người. Chẳng mấy chốc, mặt người
nào người lấy sưng húp lên, những chỗ xây xát mung mủ rất đau đớn. Làng
không có ai chết nên bảy tám ngày không có người nào bước tới bãi tha
ma. Những ngày nghỉ tạm ở miếu cô hồn cả nhà ngài Tri huyện sống bằng
gạo rang và nước lã. Khi thấy những vết đau trên mặt mọi người đã gần
thành sẹo, cả nhà ngài Tri huyện lại tiếp tục cuộc hành trình với những diện
mạo dị dạng. Tên của từng người cũng được đổi thành tên khác. Phu nhân
của ngài vốn có tên là Hạnh được đổi thành Mận. Con trai lớn áp bà Thục
Trâm tên là Phạm Vũ Long được đổi thành Phạm Bảo Hưng. Cậu út được
ngài thương nhất được mang tên là Phạm Như Ngọc phải khoác cái tên mới
là Phạm Tất ái. Còn ngài, cha mẹ đặt lên cho là Phạm Chí Thành được đổi
thành Phạm Đức Hiếu.
Để tránh phiền phức, ngài Tri huyện chọn cách an toàn nhất là ngày ẩn đêm
đi. Đến một xóm núi đã xa làng quê hàng chục ngày đường, ngài cho phu
nhân và cậu Hưng ngụ cư ở đó. Ban ngày, cậu Hưng cùng mẹ làm thuê cho
người bản địa kiểm thêm đồng tiền bát gạo. Đêm đêm, cậu Hưng ôn luyện
kinh sách chờ thời. Còn cậu út là ái, ngài Tri huyện cho đi theo. Sở dĩ ngài
dẫn cậu út đi theo là vì ngài cần phải dậy chữ và dạy nghề thuốc cho cậu.
Còn nữa, cuộc hành trình tìm Thục Trâm chưa biết đến bao giờ mới dừng.