thấy sự vô lý nhưng lão Chài lại rất tin bèn an ủi:
- Âu nó cũng là cái hạn. Nếu không có cái gã hàng xóm cười ông ấy chắc gì
chén thuốc đã có thêm củ sâm. Ai ngờ lương y cùng cảnh như tôi.
Ngài Tri huyện chỉ cần lão Chài tin và rõ ràng lão Chài đã tin. Thế là ngài
hỏi cái điều cần hỏi:
- Hai thằng Cu nhớn Cu con chắc có chuyện nên lão Chài có vẻ lo cho
chúng lắm?
Lão Chài làm ra vẻ hệ trọng:
- Người khác mang kìm cạy mồm tôi, tôi cũng không nói. Nhưng lương y
cũng oan ức như tôi nên tôi không dấu. Ngay đêm đầu Cu nhớn ngủ ở chỗ
tôi, nó nói mơ: "Ông sẽ đâm chết Tể tướng, đâm chết Tổng quản... " Những
câu sau Cu nhớn ú ớ tôi không nghe rõ. Sáng hôm sau, tôi nẹt Cu nhớn. Hễ
nói thật thì tôi cưu mang và giữ kín chuyện cho, không nói thật tôi đuổi đi
ngay. Sợ bị đuổi đi, Cu nhớn nói hết. Nó là thằng nhỏ cầm dao định đâm Tể
tướng ở pháp trường mấy năm trước đấy. Việc lộ ra, nó dẫn em trai đi trốn.
Không bắt được nó, Tể tướng sai tổng quản thị vệ giết bà nó và mẹ nó.
Ngài tri huyện thông minh đỡ lời:
- Hôm nay có lão Chài, có tôi và có giời, tôi không bao giờ để lộ chuyện
này.
Ngài Tri huyện quay về, gà đã gáy canh tư. Vài ngày sau, Ngài đi gặp Cu
nhớn, khi ấy Cu nhớn đã là chàng trai tráng kiện đi bể giỏi và cũng là một
trong số những người được ngài Tri huyện cứu sống trong trận dịch tả. Anh
định một lúc nào đó đến cảm ơn lương y và xin được theo học nghề thuốc.
Nhưng anh chưa kịp đến cảm ơn lương y thì lương y đã đến chỗ anh. Đắn
đo kỹ, ngài Tri huyện đi thẳng vào vấn đề:
- Cứ coi bác như lão Chài vậy, cháu không phải e dè gì. Cháu hoạn nạn
mới đến đây, bác cũng hoạn nạn nên mới gặp cháu. Vì sao cháu lại mang
dao đâm Tể tướng và Tổng quản để nhà mang hoạ?
Cu nhớn biết lão Chài đã kể chuyện của anh cho lương y nghe. Cu nhớn rất
kính trọng lương y nên không dấu nữa:
- Cháu là người chịu ơn công tử con quan Ngự sử. Công tử chết oan, thảm
hại quá. Cháu muốn báo thù cho công tử nhưng mọi người ngăn lại. Việc