Trúc Chi
Huyền Thoại Biển
Bà Roong vào hang cú mèo biển
Đêm ấy thuyền bà Roong qua biển cập vào chân đảo. Đảo cao chớn chở
không có đường lên. Con cú mèo biển trên cây cột buồm mắt như ngọn đèn
rực sáng. Tiếng cú rúc từ trên đỉnh đảo vọng xuống nghe rờn rợn.
Bà Roong nới lỏng dây buộc để ra hiệu cho con cú vỗ cánh bay. Bà Roong
nắm chặt một đầu dây buộc từ đôi cánh của cú. Cứ thế Bà Roong được bay
lư lửng lên tới đỉnh đảo.
Trời gần sáng, bà bắt con cú sà vào một lùm cây bên gộp đá, rồi tự mình
lần vào một hang lớn.
Mùi trong hang nồng nặc làm bà Roong như nghẹt thở. Bà vừa kịp ngồi
xuống một hòn đá, thì bỗng thấy chục con cú mèo biển bay áp vào trùm kín
lấy bà. Bà Roong châm lửa đốt, bó nhanh vung tròn làm bầy cú bay giãn ra
không dám áp tới nữa. Trong bóng tối chập choạng bà Roong thấy vô số cú
trong nhiều ngách đá tròn mắt nhìn ra.
Người ta sợ cú mèo biển không phải sợ cái mỏ quặp, mà sợ hai bàn chân
lúc cú quắp. Bà Roong nghĩ vậy nên cẩn thận đi lên từng bặc đá trong hang.
Bà Roong cũng biết mắt cú mở trừng trừng nhưng không thấy gì. Nó sợ
nhất là khi chân nó chạm phải lửa, vì vậy mà bà cứ đi thẳng vào bầy cú và
tay luôn dí bó nhang vào mấy ngách đá để tìm cho ra con cú mèo biển
chúa. Thấy con nào bà cũng đưa bó nhang lên soi tận mặt để xem mỏ có
ngậm răng Cá Ông không.
Bà vừa nhác thấy một con cú đứng trên gộp đá cao nhất, hai mắt lim dim,
mỏ ngậm vật gì giấu trong cánh. Lập tức bà Roong áp sát, một tay dí bó
nhang vào hai bàn chân cú, cùng lúc bàn tay kia dí sát bó nhang đến tận mỏ
để đón lấy răng Cá ông từ mồm con cú chúa nhả ra.
Thấy mất chiếc răng, con cú chúa giẫy giụa, hét to như tiếng thú rừng làm
âm vang cả hang sâu. Trời vừa sáng, từ ngoài cửa hang trăm ngàn cánh cú
đập loạn xạ nhưng không bay được.
Bà Roong buộc chiếc răng Cá ông vào cổ mình, vung tròn bó nhang đi
thẳng ra cửa hang. Đứng trên gộp đá cao, bà Roong nhìn thấy chiếc thuyền