Trúc Chi
Huyền Thoại Biển
Chuyện kể trên giàn thiêu
Đời thứ nhất khi có làng Cọp Râu Trắng. Một hôm vua Chiêm đi ngang
qua, có một quan Chiêm trốn lại. Quan Chiêm lấy một người con gái làng
Cọp Râu Trắng. Hai vợ chồng quan Chiêm dạy dân làm nghề biển, đi tìm
trầm núi cao, và những tục lệ Chiêm thờ cúng, hôn nhân, sống chết... Tục
người chống chết thì người vợ phải chết theo trên giàn thiêu có từ đó.
Cảnh người vợ bị bắt ép lên giàn thiêu, củi chất bốn lên, lửa châm cháy đỏ,
tiếng kêu khóc thảm thiết của người bị thiêu lẫn bà con bị bắt đứng xem
diễn ra thường xuyên. Sau mỗi lần thiêu, khói tụ thành đám giống hình tháp
bay qua bay lại trên giàn thiêu. Củi than để thiêu đổ xuống đóng thành lớp,
lâu ngày thành đất cứng như đá. Không có thứ cây nào sống được, chỉ trừ
cây hoa từ bi mọc được bò quanh khoảnh đất đá này.
Đến đời thứ tám, làng Cọp Râu Trắng, theo tục xưa, sau cái chết của một
"Tài" bắt mực khổn glồ còn rất trẻ thì người vợ trẻ bị buộc lên giàn thiêu.
Đã bao nhiêu đời cũng vì cái chết này mà nước mắt dân làng Cọp Râu
Trắng ngập thành đầm nỗi đau chất cao thành núi. Nay đến lượt người vợ
trẻ này bước vào chịu cái chết oan nghiệt. Tiếng khóc của người dân trước
nỗi đau khi ngọn lửa chưa kịp nhóm lên thật thê thảm.
Nhưng lạ thay, người con gái ấy bước lên giàn thiêu không cần người đưa
lên, không che mạng, không rên rỉ than khóc. Đợi nhóm lửa, đợi mọi người
thôi than khóc, người con gái ấy cất tiếng nói:
- Thưa bà con, bao nhiêu người con gái làng đã chết đau đớn như thế này.
Tôi muốn sau cái chết của tôi, làng phải thay vào đó một con quái vật...
Dứt lờn, người con gái tự châm lửa. Giàn thiêu như một tháp lừa đỏ rực.
Bỗng một người con trai tách đám đông bà con chạy thẳng ra bải. Một lát
sau, chàng trai trở lên, kêu to:
- Tìm thấy con quái vật rồi. Một con bạch tuộc...
Lửa đã tàn. Mùi tro từ giàn thiêu tỏa một mùi hương hoa từ bi.
Bao đời nay, con quái vật được thay vào cho cái chết những người con gái
làng Cọp Râu Trắng. Cũng từ đấy, làng không còn những đám khói hình