Đầu tiên chim hộc được Bồ Tát sai xuống đội đá làm đảo yến. Nhưng chim
hộc lười biếng nên đảo yến thấp. Lính vua Chiêm vẫn leo lên lấy được yến.
Bồ Tát gọi chim hộc về, cho chim hồng xuống đội đá xây đảo yến cao hưn.
Chim yến biết hòn đảo cao nhất là của Bồ Tát dành cho mình, nên ban ngày
bay tận đỉnh trời hút lấy hương hoa cõi phật, tối về níu lấy hang, khuya lại
rỏ máu hòa vào dãi xây tổ, nhả sợi. Mùi thơm tổ yến vào mùa thu bay tận
vào làng Cọp Râu Trắng như để gọi họ theo hướng mùi thơm hương hoa ra
đảo lấy yến.
Đến mùa lấy yến, người làng Cọp Râu Trắng ra đảo, đứng dưới nhìn lên lo
ngại, vách đảo đừng, đỉnh đảo cao, hang hốc đảo hiểm trở. Một chú bé
bước ra xin được làng cho leo lên thử. Ai ai cũng ái ngại. Nhưng chú bé
cho biết tối hôm qua trong chiêm bao, có một chim yến bay đến, tập cho
chú cách quăng mình theo đường bay của chim.
Được làng cho phép, chú bé cất mình quăng lên từng chặng trên vách đảo
như kiểu leo giàn, leo thang. Từ đó, người làng Cọp Râu Trắng thêm được
cái nghề leo lên đảo lấy yến. Chú bé được làng phong là "Tài" quăng mình
lấy yến.