lượt bò xung quang, cụ Tổ yên lặng ngồi ở giữa, tay chỉ hướng cho ốc bò
rồng rắn. Ngồi bên ăm cây đuốc cháy rực, tay cụ Tổ đưa lên xuống giống
như ra hiệu. Từng họ nhà ốc bò vào hồ nước chua, một thứ nước cụ Tổ lấy
từ một loài cây ngoài đảo. Lát sau các họ nhà ốc nổi lềnh bềnh lên mặt
nước. Mọi người đứng xem đều hiểu đấy là ốc tự nguyện "hiến thân" để cụ
Tổ làm thành cái đẹp.
Một bàn tay cụ Tổ đặt lên vỏ ốc mỗi con, một bàn tay cầm im chấm màu để
vẽ lên ốc. Chỉ trong phút chốc tờng vỏ ốc tượng hình những dáng thế kỳ
diệu. Xong chấm kim, cụ Tổ cầm một lưỡi dao cũng bằng mảnh vỏ ốc sắc
lẹm rạch ngang dọc, mới đó một thế giới đầy màu sắc khảm lên từng miếng
gỗ. Và miếng gỗ trở thành kỳ aảo, sinh động, lấp lánh màu bí ẩn.
Hai tay cụ Tổ nâng mảnh gỗ lên ngang đầu, cất giọng sang sảng:
- Bà con có nghe ốc nói gì trên mảnh gỗ này không?
Không một ai trả lời. Cây đuốc nhựa dầu rái cá cháy rực rỡ. Nhìn vào hai
mắt cụ Tổ sáng lấp lánh. Bà con hình như hiểu ra và im lặng nghiêm trang
để cụ Tổ kể cho nghe chuyện ốc.