Trúc Chi
Huyền Thoại Biển
Người vẽ mắt thuyền
Trên cánh buồm của thuyền bà Roong ra biển có mắt cú mèo biển để làm
con mắt. Múa bá trạo, trong đội hình cũng có hai đèn lồng tượng trưng hai
con mắt của chiếc thuyền. Từ đó các già làng bắt đầu nghĩ tới thuyền ghe ra
biển cũng phải có hai con mắt như người. Không có mắt, thuyền ghe không
thấy đường đi trong đêm tối, trong bão táp.
Một lần, trong trận động biển, đoàn thuyền chưa nhận ra đường trở về làng.
Bỗng phía trước, một màn trắng giăng kín. Từ trong màn trắng hiện ra cảnh
làng xóm và cửa biển. Khi lưng con thuyền chạm cát làm ai cũng giật mình
mới biết đó là một đảo hoang. Màn trắng tan ra, đoàn thuyền mới nhận
được hướng về làng. Vừa về đến cửa biển gặp ông già Mười mù cả hai mắt
đưa ta ra đón. Giọng ông hỏi lớn:
- Có phải thuyền ta lạc vào một cái đảo hoang không. Hãy coi lại dưới lưng
thuyền của chiếc đi đầu có ngọc trai hình mắt Cá Ông thì lấy ra ngay.
Làm theo lời ông, mọi người đều ngạc nhiên, cho là chuyện lạ. Ông già mù
cho biết, ở nhà hai mắt của ông thấy qua màn trấng trên biển đoàn thuyền
đi lạc hướng. Và nhờ ngọc trai dán dưới lưng thuyền làm mắt nên thuyền
trở về được làng. Ông già mù còn bảo, tất cả thuyền ghe của làng Cọp Râu
Trắng phải vẽ mắt thuyền theo hình ngọc trai do ông vẽ.
Rồi lúc ông già mù cầm lên con ngọc trai là lúc các già làng nhớ lại không
đạ bị mù từ trong bụng mẹ. Lúc ông lên năm, có người tìm được ngọc trai
đem về để cho ông thả xuống đầm Rô. Cho đến bây giờ ông còn nhớ ngọc
trai có hình con mắt. Sau hơn sáu mươi năm nay con ngọc trai làm mắt theo
đoàn thuyền trở về lại với ông. Cầm lại ngọc trai ông đã hình thành từng
nét vẽ con mắt thuyền làng Cọp Râu Trắng.
Ngày hôm sau, trên bãi làng, thuyền ghe nằm đợi sẵn trên giá. Đúng ngọ,
khói trắng hun thuyền, lửa vàng màu da cam hong thuyền đợi vẽ mắt
thuyền. Ông già mù đến từng giá gác thuyền rồi vẫy but lông chấm mắt cho
thuyền. Tay ông vẽ, mắt ông hướng lên trời.
Cứ thế xong thuyền này sang thuyền khác, hàng trăm mắt thuyền giống y