theo đường bí mật lên đò Bình Bá. Qua khỏi lòng sông cạn nước, thấy dưới
chân mình vô số dấu chân cọp khoanh tròn. Cả đội du kích như bị thôi miên
cứ đạp lên theo dấu "ngài" mà đi. Đi mãi, còn đường như có cây hai bên
che kín, sương khói trước mờ ảo.
Đi mãi, bỗng bất ngờ trước mặt hiện ra rõ ràng một ngôi miếu. Mọi người
nhìn vào trong, tuy không có đèn nhưng sao phản chiếu trên vách bóng
"ngài" Cọp Râu Trắng chập chờn. Rồi cả đội du kích theo mùi hương vòng
ra phía sau miếu, cũng đi theo dấu chân "ngài" thì không mấy chốc thoát ra
được bên kia núi Mỹ Dự. Liền sau đó, một tốp giặc Pháp cũng đi theo con
đường mà du kích đã đi. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy tốp giặc Pháp trở
ra.
Trời xuống chiều. Giặc Pháp lần lượt rút xuống tàu ra biển. Bà con làng
theo dấu chân "ngài" vào miếu, thấy một tốp giặc Pháp nằm chòng queo
chết cứng.
Từ đó thành tên Miếu Cọp Râu Trắng.