Vua nghĩ mãi không có cách giải quyết bèn mời một vài vị quan thân cận
vào cung để vấn kế. Các quan đến, một vị thay mặt tất cả hỏi vua:
- Tâu Hoàng Đế có lệnh truyền gì?
- Các quan có biết là Phò mã trong người có bệnh gì mà không được “mạnh
khỏe” không ?
Các quan nhìn nhau ngẩn ngơ, lắc đầu. Vua biết là ai cũng không dám nói
gì, sợ lỡ sai lời có khi mất đầu, nên Vua làm ra vẻ hiền hòa hỏi lại:
- Trong các vị có ai biết làm cách gì làm cho Phò mã lúc đi ngủ chịu cởi bỏ
quần áo ra không?
Câu hỏi có vẻ rõ ràng hơn, nhưng vấn đề thật nghiêm trọng và tế nhị, nên
vẫn không ai dám mở miệng phát biểu ý kiến về sự hiểu biết của mình.
Vua không biết làm thế nào, bèn chỉ định một vị lớn tuổi nhất, bắt buộc
phải đề nghị một biện pháp để giải quyết tình hình bế tắc.
Vị quan già có vẻ sợ hãi, ấp úng hồi lâu mới dám trả lời:
- Tâu Hoàng Đế, thần biết một cách có thể làm cho Phò mã thoát y, nhưng
thần không dám tâu.
Vua nghe có cách làm cho Phò mã thoát y mừng quá nên hứa là ông có ý
kiến gì cứ nói, dù thành công hay không cũng không tội vạ gì hết. Được
hứa hẹn vô tội, vị quan già mới dám đưa ra đề nghị:
- Xin Hoàng Đế ban một đại yến đãi Phò mã. Trong lúc ăn uống xin cho
phép thần ngồi gần săn sóc Phò mã, thần sẽ có cách.
Vua nghe vui mừng như cất được một gánh nặng, vội truyền dọn tiệc ngay
tối hôm ấy để mời vợ chồng Phò mã. Còn vị quan già cũng lo về nhà sửa
soạn phương thuốc đặc biệt gia truyền chỉ một mình ông biết, để sẵn thuốc
vào ly. Đến giờ dự tiệc, khi Phò mã đến và có lệnh Vua truyền thưởng rượu,
ông bèn rót rượu vào ly đặc biệt có thuốc cho Phò mã uống.
Tiệc tan, Phò mã ra về, đầu nặng, mắt hoa vì rượu say và dược chất Mạn
Đà La cũng phát sinh tác dụng. Phò mã thấy trong người nóng nảy, bực bội
không chịu được, bèn cởi tung cả quần áo lên giường ngủ thiếp mê man.
Công Chúa chỉ đợi có thế, thấy Phò mã ngủ say rồi bèn chạy đến gần
giường, vừa nhìn thấy “chồng” nàng giật mình kinh hoảng. Thì ra, Phò mã
là một mỹ nhân tuyệt đẹp.