-Đã có hơn ba mươi lính bị giết bởi đột kích. – Tornado báo cáo tình hình –
Trong hai ngày.
-Hơi nhiều hơn dự kiến đấy nhỉ. – Prang tỏ thái độ hờ hững.
-Bệ hạ, xin ngài hãy quan tâm hơn đến vấn đề này. Cũng chính vì thái độ
như thế mà quân lính của chúng ta càng thêm khinh thường đối thủ. Nếu cứ
như vậy, số lính bị giết sẽ càng tăng.
-Henki không dư tiền để nuôi lũ vô dụng ra trận. – Prang lạnh lùng nói –
Binh lính mà không thể nhớ điều cơ bản nhất của chiến tranh là không được
kiêu ngạo thì cứ để chúng chết hết đi. Và, thế thôi, vấn đề này dừng ở đây.
Bao giờ số lượng binh lính ngày sau hơn ngày trước thì chúng ta sẽ bàn đến
việc bắt bọn
Serazan đó.
Nhưng chàng vừa dứt lời thì một lính hầu đã lao vào lều :
-Bệ hạ, Serazan lại đột kích từ hướng Đông!
-Ta nghĩ quân cảnh vệ biết cách xử lí chuyện đó. – Prang hoàn toàn bình
thản. Trong đám quân đột kích ấy chỉ có quận chúa Dahlia là cần chú ý
nhưng cô ta cũng chỉ giỏi bắn cung, mà cung thì chỉ có một mũi tên thôi.
Một mũi tên không thể giết hết lính cảnh vệ - ... nếu ngay cả một đội quân
chỉ do một quận chúa đã bại trận trước chúng ta trước đây chỉ huy mà cũng
không đẩy lui được thì bọn chúng nên chết mà tạ tội với ta thì hơn.
Chỉ nói thế thôi, Prang phất tay cho lính lui ra và quay lại nhìn những cận
tướng vẫn đang ngồi trong lều, chàng mỉm cười :
-Nói về kế hoạch đi.
Jacken nhìn các tướng quân khác một giây rồi bắt đầu mở lời :