-… ngươi nói đúng. – Iris đưa tay ôm đầu – Có lẽ ta nghĩ nhiều đến Reven
quá nên nhìn ai cũng ra hình ảnh chàng.
Vừa nói Iris vừa cất bước rời xa căn phòng ấy, cố nghĩ rằng mình lầm. Song
trong đầu nàng vẫn phảng phất những đường nét khuôn mặt của Porcupina,
đôi mắt ấy, gò má ấy, những sợi tóc màu hạt dẻ ấy… Làm sao cô ta lại có
thể trông giống Reven đến như vậy nhỉ ?
Iris bỗng cảm thấy mình đã yêu Reven quá nhiều.
.
—————————————————————-
.
.
.
Căn phòng mà Ana bước vào vẫn giữ nguyên vẻ lộng lẫy hệt như lần đầu
tiên nàng đến vào cái đêm nghe tin báo khẩn từ chiến trường Gladiolus
chiếm thành Wandy. Những giá sách chạy dài dọc hai bên tường, một
khung cửa sổ lớn nhìn ra trời tuyết phủ, giường ngủ và bàn làm việc xếp
gọn gàng, một chiếc bản đồ thật lớn đánh đầy những dấu đỏ và chi chít các
ghi chú bằng thứ chữ rõ ràng của hoàng đế.
Phòng nghỉ của Prang.
…