Dưới lớp áo choàng, Ana thoáng thấy mặt cô gái đẫm lệ. Thật dễ hiểu
nguyên nhân. Nàng vội vã cúi xuống khi Iris đột ngột chuyển ánh mắt từ
Cypress sang nàng.
-Ai vậy ?
-Thưa, là tiểu thư Porcupina do đại tướng quân dâng lên cho bệ hạ. –
Cypress thành thật đáp.
Ana có thể cảm thấy không khí quyện lại xung quanh Iris khi nàng nghe
nhắc đến ba chữ “đại tướng quân”.
-Porcupina? – Iris cố nhớ xem mình đã nghe cái tên này bao giờ chưa trong
lúc dò xét cô gái đang giấu phần lớn khuôn mặt dưới vành mũ của chiếc áo
choàng. Bất giác, quận chúa cảm thấy một sự cay đắng dâng lên trong lòng.
Mới rồi, Prang đã nói cho nàng nghe về đề nghị hủy hôn ước của Reven và
đêm nay Reven dâng cô gái này lên cho Prang.
Porcupina… phải chăng cô ta cũng là tình nhân của Reven và chính là lý do
khiến chàng rời bỏ nàng?
Iris không thể không nghĩ như vậy. Vì dù không thể thấy rõ toàn bộ nhưng
chiếc cằm xinh xắn với làn môi ửng hồng kia cũng đủ giúp nàng mường
tượng ra được dung mạo diễm lệ của cô ta rồi.
Nước mắt Iris lại tuôn trào không kiềm chế nổi khiến cho Cypress và các nữ
tì vô cùng hốt hoảng. Sự nhốn nháo của họ sẽ còn kéo dài nếu đúng lúc ấy
giọng nói uy quyền của hoàng đế không vang lên:
-Có chuyện gì thế ?
Prang đang đứng ở cửa phòng, trong chiếc áo choàng có lớp lông lót bên
dưới để giữ ấm, chiếc áo cũng có màu xám như đôi mắt, tạo nên cảm giác
lạnh giá thấu xương xung quanh chàng.