Ánh nhìn của Prang lướt từ Cypress sang khuôn mặt đầy nước mắt của em
gái rồi cuối cùng dừng lại ở thiếu nữ
mặc áo choàng đen đang cúi mặt.
-Porcupina, cuối cùng thì nàng đã đến, ta cứ tưởng Reven không giữ lời rồi
đấy. – Hoàng đế vui vẻ nói trong lúc Cypress vội vã tránh sang một bên để
cô gái tiến về phía nhà vua.
Khi cô gái đi ngang qua, Iris nhìn thoáng được khuôn mặt nghiêng của cô ta
và nàng sững sờ đến mức quên cả
khóc và chỉ tỉnh ra khi Prang đóng cửa nghe cạch một tiếng sau tà áo của
Porcupina.
Iris gạt nước mắt để nhìn rõ hơn, nhưng giờ đây, đập vào mắt nàng chỉ có
cánh cửa kín bưng của phòng riêng hoàng đế.
-Quận chúa, người có sao không ?
Một nữ tì đã nhận ra vẻ khác thường trên nét mặt nhợt nhạt của Iris.
-Ngươi… ngươi có nhìn thấy mặt cô ta không ?
-Vâng. Có một chút.
-Như thế nào?
-Rất… xinh đẹp ạ.
-Không phải. – Iris không tin vào mắt mình nữa – Thánh thần ơi, cô ta
giống như là Reven vậy…
-Làm sao có chuyện đó được, thưa quận chúa. Đó là một cô gái cơ mà.