-Tôi là người được tướng quân gọi đến chiều nay. Vì có việc bận nên bây
giờ tôi mới đến, không ngờ ngài đã thay lòng rồi ư ?
-Tướng quân gọi ?!? –Cơn ghen khủng khiếp bùng lên trong đáy mắt đen
của cô gái trẻ - Cút đi. Không có ai chờ mi hết . Cút !
-Ôi trời ơi tướng quân! Xin hãy kấy công bằng cho thiếp. -Ana chợt hét
toáng lên. Dora còn chưa kịp ngăn nàng thì giọng trầm đục quen thuộc của
Golem vang lên, đầy giận dữ:
-Dora , ai là hét gì thế hả ?!?
-Không có gì ạ. - Dora đáp nhưng trước khi cô ả đẩy được Ana ra khỏi để
đóng cửa thì nàng đã lách người được vào bên trong . Trên chiếc giường
sang trọng bừa bộn, trong ánh nến lập lòe, Golem ngồi tựa thành giường,
mặc áo ngủ có vẻ mặt cực kì sửng sốt khi thấy một cô gái mặc áo choàng
xông vào. Nàng quỳ xuống , tuôn nước mắt, van xin:
-Tướng quân, ngài quên thiếp rồi sao ?
-Đi ra ngay, thứ đê tiện kia , chẳng ai gọi mi hết ! – Dora quát. Ana liền trút
lớp áo choàng ra, lộng lẫy hơn cả
ánh mặt trời, đưa đôi mắt đẹp như đại dương đẫm lệ nhìn Golem khẩn thiết
:
-Tướng quân, ngài có nhớ là đã gọi thiếp đến không ? Nếu hôm nay ngài
đuổi thiếp đi thì thiếp sẽ không bao giờ gặp lại ngài nữa !
Đối với một kẻ hiếu sắc như Golem thì việc có thêm một cô gái đẹp trong
nhà cũng chẳng hại gì, huống chi cô gái trước mặt hắn xinh đẹp hơn bất cứ
ả vũ nữ nào lại còn van xin hắn thảm thiết đến thế nữa chứ. Thế là Golem
đã mềm lòng, hắn quát to đuổi Dora ra ngoài. Phũ phàng làm sao …Nhưng