-Một ngày nào đó con cũng sẽ có những thứ cho dù con không thích vẫn
không thể vứt bỏ. Chúng sẽ bám
chặt lấy con, ngày càng nhiều, cho đến khi bọc kín con, biến con thành một
người khác. Nói đơn giản, đến một ngày nào đó, con cũng sẽ phải đeo mặt
nạ.
-Giống thầy à ?
-Mặt nạ mỗi người một khác, Abalone. Nhưng có cái nặng, có cái nhẹ. Con
không thể không mang. Tuy
nhiên hãy nhìn ta mà noi gương nhé, lựa cái nào nhẹ nhẹ thôi. - Địa nhân trẻ
tuổi xoa đầu cậu học trò nhỏ
của mình trong ánh mắt cười trìu mến.
Họ ngồi ở một cánh đồng xanh mướt có những nụ hoa dại đỏ li ti rải khắp
sự mênh mông ấy. Gió lộng qua bầu trời trên cao, nâng một cánh chim chao
nghiêng lừng lững. Cảm giác tự do ngày xa xưa đó đến giờ đôi khi Abalone
vẫn nhớ.
-Hoa này có tên là Xanthorrhoea. – Canary chỉ những nụ hoa đỏ nhàn nhạt.
-Hoa thì xấu mà tên thì dài. Con chưa bao giờ thấy chúng nở cả.
-Xanthorrhoea là loài hoa đặc biệt chỉ có ở Serazan. Bây giờ thì chúng
không nở đâu.
-Mùa nào thì chúng mới nở ạ ?
-Mùa lửa cháy. - Nhận thấy sự khó hiểu của học trò, Canary liền giải thích
thêm – “Xanthorrhoea” là “sự