Ngay đêm ấy, tại chính điện cung Lesbos đã diễn ra cuộc họp xử tội của đại
tướng quân – hoàng tử Golem về
tội tạo phản, làm giả mật lệnh đức vua. Thái tử Prang ngồi uy nghi trên
chiếc ngai mạ bạc có chim ưng vàng, mang một bộ mặt thản nhiên nhưng
đáy mắt thì ánh lên tia nhìn hài lòng. Hoàng hậu Lensy ngồi bên phải, mặt
trắng nhợt còn hơn xác chết. Ana thì đứng bên trái thái tử, tay đặt lên gươm,
đầy oai vệ. Golem được đưa vào.
Hắn không ngừng gào rú như một con thú điên bị tước hết nanh vuốt.
-Thái tử, chuyện đó không có! – Golem hét – Chuyện đó là do một ả vũ nữ
vu cáo ta! Một ả vũ nữ!
-Thế à? Thế cô ta như thế nào?
-Ả…ả có đôi mắt to màu xanh!
-Ở vương quốc này có bao nhiêu người như thế hả, Golem thân mến? –
Prang mỉa mai. Mọi người cùng cười ồ
lên. Chẳng có sự ủng hộ nào dành cho kẻ chiến bại cả.
-Golem, ngươi đã phạm một tội rất lớn. – Vị quan tể tướng tuyên bố ngay
lập tức– Làm giả mật lệnh của hoàng đế và âm mưu tạo phản, triều đình
Henki quyết định cho ngươi hình phạt cao nhất : tử hình!
-Khônggg! – Hoàng hậu Lensy gào lên, chỉ vào mặt Prang, quát – Mi căn
cứ vào bằng chứng gì để nói tờ mật lệnh ấy là lấy từ con trai ta?!?
-Tôi có thể làm chứng, thưa hoàng hậu. – Ana lên tiếng.
-Mi là cái thá gì chứ ? Mi có đủ tư cách để nói ở đây ư? Mi với tên thái tử
này là cùng một ruột cả mà! Sao ta tin mi được?!?