-----------------------------------------------
Các giác quan tinh tường giúp Abalone dễ dàng nhận ra sự truy đuổi ngày
càng gần phía sau. Khoảng cách đang bị thu hẹp dần như một lẽ tất yếu
trong cuộc chiến không cân sức. Âm thanh không chỉ đem đến sự đe doạ
của đao kiếm, nó còn đem đến mùi của sự phẫn nộ. Sự phẫn nộ dẫn đường
cho cái chết... Abalone cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, ngày càng lạnh, ngay
cả máu cũng không thể sưởi ấm cho chàng. Chàng tự hỏi đó là do chàng
kiệt sức hay là đã trúng một thứ độc gì đó của Canary ? Song hầu như ngay
lập tức, vấn đề ấy lướt qua, nó không còn là vấn đề cần có câu trả lời nữa
rồi. Abalone ý thức điều này càng rõ hơn khi bóng của con đường mòn lại
một lần nữa hiện ra dưới chân chàng.
-Xanthorrhoea... – Abalone khe khẽ mỉm cười. Cái tên ấy vang lên mang
một âm điệu ấm áp lạ lùng.
Cánh đồng trải ra trước mặt, một màu đen lẫn sắc xanh sẫm mềm mại, lay
động trong gió. Nếu giờ có ánh sáng, có lẽ nơi đây sẽ ngập tràn sự tươi mát
xanh non và cả những chấm đỏ li ti nữa. Màu đỏ hết sức bình thường của
những nụ hoa Xanthorrhoea. Hết sức bình thường. Thứ màu đỏ nhạt nhoà,
thậm chí còn hơi xam xám, không có chút tươi tắn nào. Màu đỏ đã in sâu
trong kí ức của Abalone đến mức giờ đây, chàng vẫn có thể thấy nó trong
chính màu đen không chút cởi mở kia.
Tiếng vó ngựa đã gần hơn bao giờ hết, song, thay vì chạy, Huyền vũ lại
bước từng bước thong thả đến một vị trí giữa cánh đồng. Những thân hoa
mảnh dẻ xào xạc quanh gấu áo chàng làm nên thứ âm thanh rì rào, êm dịu
và thanh bình. Tưởng như bước chân của Abalone cũng nhẹ như vậy. Theo
từng bước đi, Abalone
tháo dần các vũ khí trên người, vứt bỏ, và sự mênh mông như vô tận của
đồng hoa ngay lập tức phủ lấp dấu vết của tất cả những thứ nhuốm đầy tội
ác ấy. Mùi máu cũng bị hương hoa dại ngai ngái khoả đi, nhạt dần, dịu dần,