voan quàng cổ màu xanh lục tung bay, đôi mắt xám của nàng hoà vào màu
mắt của Prang.
Và nước mắt Hec tuôn trào, nàng lao đến, ôm chầm lấy anh trai.
Sau vài giây ngỡ ngàng, Prang mới ghì chặt em gái bé bỏng. Hec khóc nức
nở trong vòng tay chàng, hệt
như cái thuở nàng còn rất bé. Chỉ có ở bên Prang, nàng mới có thể để mình
rơi lệ.
Prang liếc mắt ra hiệu, lập tức những người khác trong lều đều lui ra.
Chỉ còn hai anh em và mãi một lúc rất lâu sau, Hec mới ngừng khóc nhưng
vẫn không chịu rời vòng tay của anh. Nàng thì thào:
-Em đã làm thế, em đã làm thế…
-Em làm tốt lắm. – Prang dịu dàng vỗ về lên mái tóc đen mượt của nàng.
-Em đã phản bội Gens…
-Vì anh. – Prang thêm vào - Tội lỗi là ở anh, anh đã bắt em làm việc đó, em
chỉ là bị ép buộc…
Hec không phản đối nhưng nàng hiểu rất rõ đó chỉ là một lời an ủi đơn
thuần. Vì nàng, chính nàng chứ
không phải bất cứ ai khác, đã quyết định và đã làm điều đó. Đã vì Prang mà
làm điều tàn nhẫn khủng khiếp đó với Gens… Nàng thực sự không cảm
thấy nỗi đau nào trong tim mình, một hố rỗng toang hoác trong đó
không cho nàng cảm thấy nhiều cảm xúc. Nước mắt rơi chỉ vì nàng không
kiềm chế được khi gặp lại Prang, nàng cảm thấy nàng phải khóc, không
phải vì đau, chỉ là, nước mắt trong lòng quá nhiều và giờ nó phải trào ra…