Jacken hiểu quá rõ bản tính của Hecates, nàng là một con người chưa bao
giờ xoá bỏ được mặc cảm về sự
xấu xa, đáng ghê tởm của bản thân, thế nên bất cứ một hành động thiếu
quan tâm nào cũng sẽ khiến nàng cảm thấy tủi thân ghê gớm.
-Nếu ngài nghĩ thế, thì tôi cũng xin nhắc, Porasitus của vị công chúa đó đã
bị diệt vong chính dưới tay bệ
hạ. Đó là điều tốt đẹp mà ngài ám chỉ sao ?
Hec hơi tỉnh ra. Nàng dần bình tĩnh lại. Jacken cũng nhận ra điều đó.
-Tôi chỉ muốn nói, đại tướng quân không phải là kẻ thù của ngài, ít ra trong
thời điểm này. Và ngài, xin đừng tiếp tục tự lừa dối chính mình, ngài thực
sự đang đau khổ vì cái gì ? Chắc hẳn không chỉ vì bệ hạ.
Ngài đừng trốn tránh nữa vì thực tế là đã không thể trốn tránh nữa rồi, bởi
cuộc chiến, chỉ còn vài giờ nữa sẽ
bắt đầu. Bệ hạ đã quyết định thân chinh ra trận.
-Thế thì liên quan gì đến ta ? – Hec cố tỏ ra cứng cỏi nhưng nàng quá thừa
thông minh để đoán ra câu trả lời mà nàng không muốn nghe.
-Vì bệ hạ đã hạ lệnh, ngài sẽ phải ở bên cạnh bệ hạ trên chiến trường. –
Jacken nhấn giọng buồn thảm - Đối mặt với Gensan.
----------------------------------------------------------------
Ngày lộng gió. Đông chưa buông tuyết. Khí lạnh mờ thái dương. Khi dân
chúng Kaising vừa tỉnh giấc sau một đêm yên bình, họ chợt nhận ra mùi
tanh tưởi của binh khí giết người bay trong gió, phủ lên thủ đô thần thánh
của họ.