Ana có thể nhìn thấy sự chuyển động của cánh cổng thành Glymy vững
chãi, thật chậm, thế rồi ánh
sáng từ bên trong lọt qua nó. Nàng nhìn thấy bầu trời Kaising cũng u ám
như bầu trời đang bao phủ
khắp Serazan này.
Toàn quân Henki nín lặng, chờ đợi.
Rất chậm, quân Serazan bắt đầu tiến ra.
Đội quân mang giáp trụ màu bạc, ít ỏi, nhưng chỉnh tề, sôi sục quyết tâm
trong ánh mắt từng binh sĩ.
Đó không phải một đội quân được tính toán và xếp đặt hoàn hảo, nhưng
kinh nghiệm cho Ana biết
rằng, đội quân này không dễ đánh bại. Mỗi người lính đều là cảm tử quân.
Kể cả vị thái tử trẻ tuổi kia.
Gensan Solome, ngự trên chiến mã, tay cầm trường kiếm, nhìn thẳng về
phía chiến xa trung tâm.
Ana liếc ánh mắt sang bên cạnh. Nàng có thể cảm thấy sự thổn thức câm
lặng của quận chúa
Hecates. Và nàng biết là Prang cũng cảm thấy điều đó, nhưng, bàn tay
chàng vẫn siết chặt, không
buông em gái ra, không cho nàng chạy trốn, không cho nàng ngay cả cái
việc nhỏ nhoi nhất : được