ngươi có trách nhiệm chỉ huy. Ngươi nghĩ mình còn tư cách gọi ta là “anh”
sao, Gensan ?
Gensan sững sờ. Dân chúng xì xào bàn tán. Chàng không nói được lời nào.
Yusan đã nói đúng.
Đúng về tất cả. Cho dù sự thật thật phũ phàng. Ngay từ đầu trong lòng
chàng chỉ có Hec. Lúc cuộc
chiến ngày hôm nay bắt đầu thì chàng cũng chỉ mong gặp Hec để hỏi nàng,
để trách cứ nàng. Yusan
nói đúng, chàng không có tư cách gì gọi nhà tiên tri lừng lẫy như vầy là
“anh”, khi mà người đó đã
từng cảnh báo chàng về hiểm hoạ diệt vong mà Hec mang đến.
-Lính đâu, đem Gensan giam lại, để cho hắn tự sám hối những tội lỗi đã
phạm.
-Vương tử, ngài không thể làm thế! – Abele ngăn lại.
-Ta có thể, Thanh long. Vì ta là đại tư tế của đệ nhất thần điện Zion. –
Yusan tỏ rõ thái độ dứt khoát của mình – Còn nếu bất mãn, ngươi có thể
vào đó mà ở cùng chủ nhân. Ta không cần thêm bất cứ
trò phản bội nào nữa.
-Nhưng…
-Đủ rồi, Abele. Chúng ta đều hiểu là Yusan nói đúng. – Gensan nhẹ nhàng
gạt Abele sang một bên,
rồi trước khi bị quân lính giải đi, chàng mỉm cười với anh trai – Còn
Kaising… em xin nhờ anh vậy.