Reven bước vào lều, đã giáp phục chỉnh tề, chứng tỏ còn dậy sớm hơn cả
Prang nữa.
Porasitus… công chúa Anastasia…
Không. Prang tự nhắc nhở. Đây là Reven Ping - cận tướng mà chàng yêu
quý nhất. Phải ngừng ngay
cái suy nghĩ rằng đây là công chúa Anastasia ngay, nếu không một ngày
kia, sớm thôi, chính suy
nghĩ đó sẽ giết chết chàng. Khi mà, chàng không thể kiềm chế bản thân mà
gìn giữ bí mật nữa. Lúc
ấy, Anastasia sẽ rời xa chàng, lần này là vĩnh viễn, trong cuộc chiến cuối
cùng của nàng…
-Bệ hạ, ngài vẫn chưa hồi phục ư ? – Reven nhận ra phút lơ đễnh của hoàng
đế.
-À không, ta đang nghĩ về trận chiến hôm nay.
-Tôi đến cũng để nói về điều đó đây. Lần này Yusan Solome sẽ tham chiến,
thật lòng ngài không
nghĩ là cần bố trí lại đại quân và thay đổi chiến thuật sao ?
-Yusan rất thông minh, nhưng, - Prang mỉm cười - hắn quá nhân từ để có
thể hiểu sự xảo quyệt của
thuật dụng binh. Mà cho dù có hiểu, hắn cũng sẽ không làm.
-Có thể chứ, vì Serazan.