Ana sững lại một giây trước cái cách nhẹ nhàng mà từ vô cùng tàn nhẫn kia
được thốt ra. Rồi bừng
tỉnh, nàng thét:
-Công thành!
Mặt đất rung chuyển, rầm rập, rầm rập. Thành Glymy bình thản dưới bầu
trời bắt đầu bị bao quanh
bởi khói bụi mù mịt khi đại quân Henki triển khai đội hình dưới sự chỉ huy
lão luyện của các tướng
quân.
Không có những mồi nhử, không có những mưu thuật xảo quyệt, Prang
thản nhiên lật ngửa mọi
quân bài – đó là cách đánh của kẻ mạnh. Một sức mạnh áp đảo. Cái mục
đích mà vị hoàng đế đầy
tham vọng ấy nhắm đến không phải chỉ đơn giản là chinh phục được
Serazan mà là, qua việc vùi dập
danh tiếng lẫy lừng của nó sẽ thổi bùng lên ngọn lửa hào quang quanh
quyền trượng bá chủ. Nghĩa
là, trận đánh này càng dữ dội càng tốt, tàn phá Kaising càng nhiều càng tốt.
Hãy làm cho bọn chúng khiếp sợ! Hãy khiến chúng biết ra ở đây ai mới
thực sự là kẻ thống trị!
Ý nghĩ ấy làm một nét cười tàn nhẫn thoáng qua đôi mắt sâu thẳm giá băng
của vị hoàng đế trẻ