Vậy là chẳng còn cách nào khác, Jacken lặng lẽ rút gươm ra và thở một hơi
dài:
-Tornado ạ, tôi chưa muốn chết. Nhưng tôi với anh mà không liều chết xông
lên thì chẳng khống chế
được Thần kiếm thứ hai này đâu.
Giờ không phải là lúc tỏ ra công bằng, hiển nhiên là thế. Vì vậy cả Tornado
và Jacken cùng xông
vào vị vương tử trẻ. Yusan nhẹ nhàng lách mình tránh, lưỡi kiếm trên tay
mảnh như nước, cũng
huyền ảo như nước, lướt qua người Tornado, chỉ trong tích tắc, nếu không
kịp đỡ thì chắc chắn đầu
chàng đã lìa khỏi cổ rồi. Chỉ vài giây giáp chiến mà mồ hôi lạnh đã nhỏ trên
trán hai vị tướng quân
của Henki. Không như Abalone, Yusan chiến đấu hết sức bình lặng, không
vì phẫn nộ, không vì
ham thích. Khi cầm lấy kiếm, sự ôn nhu vốn có ở chàng thật đáng sợ, nó
làm bầu không gian trở nên
tĩnh tại và ở đó, gió của cái chết nhè nhẹ men theo từng đường kiếm lan ra
xung quanh như nước
thong thả nhỏ trên mặt hồ trong một cơn mưa phảng phất đầu mùa hạ.
Thanh kiếm của Yusan như thủy tinh và không nghi ngờ gì nữa, nó cũng là
một bảo vật y như thứ
kiếm pháp kia vậy.