-Ý nàng là ta giả vờ không biết điều gì ?
Prang biết, dĩ nhiên rồi. Prang đã biết tất cả. Nhưng hắn giả vờ và dẫn dụ
nàng tự mình nói ra toàn
bộ sự thật. Ana không thích cảm giác này, cảm giác bị người khác điều
khiển. Nàng gạt đi :
-Vậy là ngài biết tôi là nữ nhưng vẫn không tước chức vị và xử tội tôi sao ?
Nàng sẽ không nói ra gì hết. Trò vờn này nàng sẽ chơi đến cùng.
-Ồ, - Prang bật cười – Làm sao ta có thể xử tội một người đầy công trạng
như Reven Ping ? Ta đã
nói rồi, ta chỉ cần một điều duy nhất. – Chàng nhìn thẳng vào Ana – Nàng
hãy ở bên cạnh ta, như từ
trước đến giờ, và, hơn thế nữa.
Không thể nào. Prang biết nàng là ai, biết nàng ở đây để làm gì mà chỉ yêu
cầu thế sao ? Không thể!
Hắn phải giết nàng chứ! Jacken đã bảo loại người như Prang chắc chắn
không thích mạo hiểm sinh
mạng của mình! Thế tại sao hắn lại...
-Nhưng … cho dù thế nào thì ngài cũng không nên… không nên hành
động… như thế trước mặt bao
nhiêu là quân lính…
-Nàng xấu hổ sao ?