-Ta chỉ làm điều cần làm. Hec đã trả xong món nợ với ta rồi. Giờ đây, nó
chỉ nên sống vì một người
mà thôi.
Tuy nói vậy song bảo Prang không hề cảm thấy mất mát thì thật là nói dối.
Làm sao lại có thể không
cảm thấy mất mát, nhất là với một người độc đoán, nặng tính sở hữu đến
mức chính bản thân chàng
cũng biết vậy như Prang Erokin ?
Hec, Hecates... Holiserus, em gái của chàng, mãi mãi là em gái của chàng...
-Tôi hi vọng một ngày nào đó quận chúa sẽ tự mình đoán ra được mọi
chuyện. – Canary thôi giọng
đùa cợt rồi bất ngờ chàng chuyển đề tài – Ngài có chuyện vui phải không
thưa đấng-chí-tôn ?
-Không. – Prang lập tức lấy lại vỏ bọc băng giá, chàng suýt nữa đã quên
mất cặp mắt tinh tường của
viên tướng quân này. Nhưng rõ ràng đã quá muộn cho mọi lời nói dối,
Canary nhẩn nha phe phẩy
quạt, làm bộ như nhìn bâng quơ đi đâu đấy:
-Thế mà tôi vừa thấy đại tướng quân xinh đẹp của chúng ta mặt đỏ bừng
nện cửa phòng này một cái
rầm, thật không sao hiểu nổi. Tôi bảo là, mặt-đỏ-bừng đấy nhé.
Vị tướng quân nhấn giọng ở ba từ nọ như thể đó là một thói quen vô hại.