-Hãy tìm một cuộc sống khác. – Yusan chân thành khuyên - Cuộc chiến đã
kết thúc. Nhà Czardas đã
sụp đổ. Ngươi đã tự do, Abele. Hãy làm chủ số phận của mình.
Abele im lìm khi tiếp nhận lời khuyên ấy. Chàng lặng nhìn mặt trời đã lặn
quá nửa phía chân trời xa
xa, ánh lên ráng đỏ rực như máu, loang lổ những vệt dài trên các áng mây
mỏng manh.
-Nhìn thấy một mặt trời rực rỡ như vậy vào đầu mùa đông thì thật là khác
thường. – Chàng nói
mông lung – Nó quá nóng dành cho một mùa đông, ngài không thấy sao ?
-Có lẽ... – Yusan không khó để nhận ra ý nghĩa thực sự của lời nhận xét.
-Tôi đã hiểu ý ngài. – Abele nói tiếp rồi chậm rãi tiến ra cửa. Trước khi
bóng chàng khuất dạng, một
câu nói được chàng bỏ lại, nhẹ nhàng như tan vào không khí lạnh lẽo không
thể nhầm lẫn được của
một mùa đông khắc nghiệt đang dần lộ mình – Nhưng, số phận của tôi
chính là làm một sát thủ.
...
Trời sập tối nhanh chóng. Yusan nhắm mắt lại.
Abele sẽ chọn con đường tương lai như thế nào là điều Yusan không thể can
thiệp, nhưng chàng có