“Prang sợ mình sẽ ra tay ám sát nếu ở Porasitus lâu ư ?”, Ana tự nhủ trong
đầu, nàng cảm thấy bản
thân đang mất dần sự sắc bén. Nàng chưa hề nghĩ đến chuyện ám sát Prang
ở Porasitus, chưa hề, như
đáng ra đã phải nghĩ. Prang đã nghĩ hơn nàng. Tim Ana buốt lên trong một
nỗi đau mà nàng hiểu rõ
nguyên do, Prang cuối cùng đã dựng lên pháo đài phòng thủ ấy. Càng đến
gần Penla thì tường thành
càng cao. Và sự bình yên hiện tại chỉ là thứ ảo ảnh được tạo ra để lừa con
mồi - chính là nàng.
Ana đã quá ngây thơ. Prang không yêu nàng. Ảo giác của năm mười sáu
tuổi lại một lần nữa xoá tan
bản năng phòng vệ nơi nàng.
Nhưng lần này nàng đã tỉnh ra trước khi quá muộn.
-Bệ hạ nói đúng, trấn an dân chúng sau cuộc nổi loạn của Doxlisis mới là
chuyện cấp bách lúc này,
tôi cạn nghĩ quá. - Nàng hạ giọng đáp rồi toan cáo lui.
Đúng lúc ấy, giọng Prang lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này, giọng
điệu hoàn toàn khác:
-Ta nhất định phải về nhanh chứ, không thì các mỹ nhân Henki sẽ giận
đấy...
Bầu không gian bỗng như đông cứng lại xung quanh chiếc xe chở hoàng đế.
Jacken và Cinnamon