-Tôi đã không trở về cung điện Halua suốt nhiều năm nay rồi. Tôi là chủ
thành Jasper cơ mà. -
Lanka tìm cách tránh né câu trả lời. Dĩ nhiên là nàng biết biển Alaka thân
thương có màu gì, nhưng
lí gì phải chia sẻ kỉ niệm tươi đẹp của riêng mình với kẻ thù cơ chứ. Thêm
nữa, nàng thật sự không
muốn phải gợi lại những nỗi lo sợ kinh hoàng về việc Magnolia bị huỷ diệt.
Reven tiến đến gần hơn, chống tay lên tường thành, hít một hơi sâu thứ
không khí trong lành buổi
sáng, rồi ôn tồn tiếp tục câu chuyện:
-Nàng đang lo cho thủ đô phải không? Ta vẫn biết là nàng mong ta đừng ra
tay với dân chúng.
Nhưng, thành Gem và thành Emerald thôi đã là quá nhiều rồi. Trong chiến
tranh thì không có lòng
nhân hậu. Còn nếu nhân hậu trong chiến tranh thì đó lại là sự ngu ngốc nhất
thế gian này. Mà ta thì
không muốn bị coi là kẻ ngốc nghếch.
-Tôi hiểu ý ngài. Có thể chiến tranh và quyền lực là mục đích của ngài. Còn
tôi, mục đích của tôi là
bảo vệ dân chúng bằng tất cả khả năng.
-Đúng vậy. - Reven gật đầu - Và nàng đã làm rất tốt. Ta thực sự khâm phục.
Vì thế, giờ hãy rời khỏi