HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 266

nguời tránh một đòn hiểm của đối thủ, lộn mình nhảy lên ngựa kéo. Xoẹt!
Nàng cắt đứt dây nối với

chiến xa, con ngựa liền được giải thoát khỏi gánh nặng. Ana thận trọng lùi
ngựa lại. Quận chúa

Muse được tự do, đâm ngọn gáo dài đến! Ana tránh vừa kịp lúc, ngọn giáo
hất tung chiếc mũ bảo vệ

và cắt đứt một lọn tóc nâu óng ả của nàng! Thật kinh khủng! Nàng kinh
hoàng nhìn tóc mình rơi

xuống đất, phủ lên trên một vũng máu đỏ thẫm… Chỉ chút xíu nữa…

-Ngươi không bị đâm thủng mắt là giỏi lắm rồi! - Muse cười. Không, không
hẳn là cười vì đôi môi

nàng thậm chí không mấp máy, chỉ có đôi mắt màu táo tĩnh lặng sáng bừng
lên trong một khoảnh

khắc ngắn ngủi. Đôi mắt của con người biết rõ thực lực địch ta. Ana vuốt
chỗ lọn tóc vừa bị cắt rời,

tay còn lại đặt lên môi, nói êm ái:

-Thật thú vị. Nhưng nàng không biết rằng một lọn tóc của ta rơi xuống là có
bấy nhiêu dân Dahlia đã

và sẽ bị giết hay không?

-Bấy nhiêu sợi tóc là là bấy nhiêu tội ác ngươi phải trả giá. Nói thế mới
đúng ý nghĩa của nó.

Muse kết luận lạnh lùng chẳng khác gì một vị quan toà công lí. Nhưng Ana
không quan tâm, đối với