nhưng, phải công nhận Reven quả xuất quỷ nhập thần. Hắn ta có vẻ ngoài
ôn nhu mà thực tâm tàn
ác, điều binh chậm rãi mà lại hành xử khôn khéo che chắn mọi sơ hở. Quân
ta thì bị dồn vào thế kẹt.
Phía sau là biển cả mênh mông, phía trước là cường địch chặn đường. Khó
khăn nhiều không kể hết.
Thần mong bệ hạ vì lo nghĩ cho thanh danh dân tộc Dahlia này mà liệu bề
chuẩn bị…
Câu cuối cùng giọng Muse như lạc đi. Thừa nhận khả năng thất bại của
quân mình thật chẳng dễ
chút nào. Nàng nói hết câu thì thấy mình như nghẹt thở vì nỗi đau đớn trong
lòng.
Vẻ ung dung đã phai bớt phần nào trên khuôn mặt kiều diễm của vị nữ
vương, Snaki chống cằm suy
nghĩ. Muse phán đoán thế trận như thần. Nói một lời thì rất ít khi sai.
Nhưng chẳng lẽ lặn lội trốn từ
Henki về đây bao ngày vất vả chỉ để được về tận mắt chứng kiến cảnh quê
hương diệt vong hay sao?
Nếu quả thật thế thì nàng không cam lòng. Nụ cười tự tin của hoàng đế
Prang đến lúc này vẫn lởn
vởn trong tâm trí Snaki. Chẳng lẽ chàng đã đoán trước tình hình? Còn cô
gái tóc đen bí ẩn ấy nữa.
Cô ta giúp nàng trốn thật ra là ý tốt hay ý xấu đây?