hoàng vẫn đang ngồi bên bàn, tay mân mê đoá hoa lưu ly, buồn thảm. Zad
cảm thấy đau xót trong
lòng vô cùng, tự so thấy mình không bằng một góc của vị hoàng tử bất hạnh
kia. Dù sao thì anh ta
cũng dám mạo hiểm cưỡi con ngựa điên ấy vì nàng, còn chàng, dường như
chàng chưa từng làm
điều gì cả…
“Vậy mà mi nói mi yêu nàng.” - Zad cười khẩy, thầm nghĩ, hổ thẹn cho
chính bản thân mình.
Snaki chắc chắn đang phiền muộn lắm vì sự vây hãm của quân Henki…
Reven, phải chi hắn chết thì
có lẽ mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Tên quái vật ấy hung ác đến
vậy sao còn sống sót đến
lúc này? Giá mà… giá mà…
Bất chợt, một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong chàng. Zad từ từ mỉm cười…
Chim báo tử kêu réo văng vẳng phía trời xa, ai oán, bi thương.
Legend of Porasitus - Chương 37
-“Hỡi người chiến sĩ nơi tiền phương xa xôi… quê hương ở đằng sau xa
lắm… vợ con ngày đêm
ngón trông đợi chờ… biết bao giờ mới gặp lại người thân? Máu đã đổ trên
những chiến trường, tiếng