Prang… bất chợt, Prang hoá thành anh Leon yêu quý. Ana sững người,
niềm hạnh phúc tắt ngóm.
Anh Leon đúng là đang ở ngay trước mặt nàng, nhưng vẻ đạo mạo ung
dung đã biến mất, dường
như… dường như đó chỉ là một cái xác không hồn bê bết máu đen… Ôi trời
ơi, Ana cảm thấy bủn
rủn tay chân, vừa mừng, vừa sợ… Xác chết từ từ rữa ra và tiến lại gần,
bộp... đặt bàn tay nhớp nhúa
lên cổ nàng, xiết chặt!
-Không! Anh ơi… em đây mà! Là em của anh đây mà!- Ana thét lên hoảng
hốt tột độ. Đó không còn
là Leon nữa, mà là con quỷ ghê rợn xấu xí kinh người! Vòng tay nó xiết
chặt dần…
-Mi phải trả giá! Mi đã phản bội dân tộc mình!
-Không…!
Ana sực tỉnh, cảm thấy khó thở khủng khiếp, dường như có một bàn tay
đang thực sự xiết cổ nàng…
Cố quan sát nhưng đêm tối quá, nàng chẳng thể nhận ra kẻ ấy là ai! Vừa ho
sặc sụa, nàng vừa chộp
lấy tay hắn, cố chống cự.
-Ai… ai đó?!? – Ana nói yếu ớt…không ra lời… đầu óc choáng váng vì
thiếu dưỡng khí.