trấn an mình, hít một hơi sâu, nhìn quan điện Halua lần nữa, cuối cùng nàng
quay người đi đến chổ
quân lính đang tập hợp.
-Dàn quân! – Muse hạ lệnh.
Hùng quân Dahlia dàn ngang trước mặt quân đoàn Jua. Reven cưỡi trên
lưng con ngựa ô đen tuyền
như màn đêm, phong thái ung dung, đĩnh đạc gấp vạn lần hôm qua. Điều đó
không khỏi khiến Muse
kinh ngạc. Nhưng xét lại thì sự thật là đúng vậy, Reven càng tỏ ra tự tin bao
nhiêu thì bản thân Muse lại lo lắng bấy nhiêu, bởi đến lúc này Zad vẫn mất
tăm mất tích. Và có lẽ… cũng đến thời điểm này
đây, nàng mới nhận ra vị trí quan trọng của chàng trai ấy trong trái tim
mình.
-Sẵn sàng rồi chứ? – Reven cất giọng. Mắt cười...
Muse nhìn trừng trừng kẻ thù. Đấu nhãn! Đôi mắt xanh tưởng chừng bông
lơn mà thật ra dán vào
mắt nàng vô cùng dữ dội. Ana đã phát tín hiệu rất rõ ràng - “Các ngươi biết
điều thì mau đầu hàng.
Chứ quân Henki nhất định không lui nửa bước đâu.”
Muse không thích đấu võ mồm nhiều, bởi càng nói càng dễ bị đối phương
khiêu khích mà mất bình
tĩnh dẫn đến sai lầm trong trận đánh. Nàng đáp: